Giữa: Ở đó, họ có làm thế không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào em."

Quen mặt quá.

"Ah, chào anh."

Người vừa mới xuất hiện trước mặt Mashi bỗng dưng cười lên rồi anh hơi rướn mình đến gần hơn bên vành tai em. Nhỏ tiếng thủ thỉ:

"Cho anh hỏi, ở đây sách gì cũng có đúng không?"

Mashiho rụt vai theo bản năng, em lùi về sau một khoảng nhỏ để kéo dãn lại khoảng cách giữa mình và anh chàng có hàm răng trắng đến chói mắt lần đầu gặp.

"Đương nhiên, sách gì cũng có. À miễn là nó có tồn tại trên đời."

Người kia vẫn còn cười nhe cả hàm răng, anh vừa cười vừa hỏi:

"Muốn mượn sách gì cũng phải có thẻ đúng không?"

Mashiho vẫn luôn tay lau bụi cho mớ sách cũ sau quầy, em gật đầu trước khi đáp lại:

"Đúng rồi, anh phải có thẻ mượn để em biết thông tin về người mượn sách."

Người kia đột nhiên trầm ngâm, anh gõ lọc cọc lên mặt bàn gỗ, Mashiho bỗng dưng cũng ngẩng đầu nhìn theo từng nhịp nhỏ khi ngón tay kia đặt xuống rồi lại nhấc lên.

"Em cần thông tin để lấy lại sách thôi mà phải không?"

Đột ngột nghe người kia lên tiếng. Mashi hơi giật mình, em ngắc ngứ kêu lên:

"Dạ? Vâng."

"Vậy, anh sẽ chỉ xem sách ở đây thôi, không mang về là được rồi."

Nhất thời đối diện với một yêu cầu đặc biệt kì lạ thế này. Mashiho chẳng biết nên làm sao, em nghĩ ngợi trong khi lẩm bẩm:

"Nhưng mà, nhưng như vậy thì, thì..."

Người kia lập tức tiếp lời:

"Lâu rồi anh không ghé nên cũng chẳng nhớ nỗi mình đã để thẻ thư viện ở đâu và anh chỉ không muốn làm mấy thứ thủ tục giấy tờ một lần nữa thôi. Anh đến xem rồi về, không mang sách của em về." Thấy em vẫn im lặng, anh lại bồi thêm - "Anh xem ngay trước mặt em, trong tầm mắt của em thôi, không đi đâu hết, ở ngay kia được không?"

Mashiho theo hướng tay của chàng trai trước mặt, nhìn đến chiếc bàn nhỏ được đặt đối diện quầy thủ thư. Chỗ đó Mashi hay dùng để làm bàn ăn trưa. Nghĩ ngợi thêm hồi lâu, Mashi quyết định đồng ý. Với một người yêu sách như em, mỗi lần gặp ai đó cũng thích đọc giống mình. Mashi thường không kiềm được muốn kéo người ta về làm bạn bè, tri kỷ.

"Cũng được, nhưng anh phải giữa bí mật."

"Đương nhiên, bí mật chỉ hai đứa mình biết thôi em nhỉ?"

Shiho, còn rất nhiều bí mật em chưa biết.

.

Ở cuối lần đầu tiên gặp nhau, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời chào tạm biệt, Mashiho mới được biết anh chàng có khuôn mặt lẫn hàm răng chói sáng kia tên là David. Thứ hiếm hoi mà anh ấy chịu hé môi tiết lộ chỉ có mỗi cái tên và cho Mashi biết thêm rằng anh đủ tuổi để lớn hơn em và để được nghe em gọi một tiếng Anh. Đến thế là cùng, chẳng còn gì nữa.

Ngay ngày hôm sau, Mashi như thường lệ đến nơi làm việc với một cốc latte nhiều đá trong tay sau khi đã để tay mình ẩm ướt vì mây trôi bên ngoài ô cửa sổ. Rồi em bắt gặp David đã ở đó từ trước, anh tựa lưng vào quầy làm việc của em, dùng đầu ngón trỏ để đùa giỡn với chậu hoa nhỏ nằm ở một góc bàn. Thấy Mashi đi đến từ phía xa, anh nhoẻn miệng cười phớ lớ trong khi vẫy thật mạnh túi giấy đựng thứ gì đó đang được kẹp chặt giữa hai ngón tay mình.

"Mamo, nhìn này."

Nói rồi, David vội vàng bước tới, anh dúi túi giấy trong tay mình sang tay Mashi, em chậm rãi nhận lấy nhưng vì ngại ngùng nên chẳng dám nhìn xem bên trong chứa gì, thay vào đó em lại ngước mắt nhìn người đối diện.

"Bánh quy bơ, anh mua trên đường đến."

Ở đây chỉ có hai hàng bán bánh. Một ở dưới tầng thứ hai của toà nhà, nằm cạnh cửa hàng cà phê của Hyunsuk. Còn lại là nằm ở Vùng Ranh Giới, nơi đó đồng hồ tính giờ có thể tiếp tục chạy như bình thường. Người ở đó cũng không phải nhân viên của TVA, và rất ít người sinh sống tại đó, chủ yếu là biến thể bỏ trốn. Tất cả đều là Mashi đọc được từ sổ tay TVA, em chưa từng tới đó lần nào, cũng chưa từng được gặp gỡ bất kì ai ở đó. Mashi hơi nhướn mày nhìn vào túi bánh trên tay mình, em nghĩ chắc David mua chúng ở dưới lầu, không thể nào là ở vùng ranh giới được.

"Em nghĩ gì đó, anh mua ở dưới tầng dưới thôi." David trỏ ngón tay mấy lần vào nhãn hiệu trên túi bánh, anh lại nói - "Em thấy không, là tên của cửa hiệu đó này."

Mashiho nhìn theo hướng tay của David, em âm thầm thở nhẹ một hơi khi thấy dòng chữ Secret Timeline trên túi bánh quy mình đang giữ chặt. Park Jihoon từng nói với em, nhất định không nên đến vùng ranh giới hay dính líu tới bất cứ ai ở đó, họ đều là tội phạm mà người phạm tội thì không thể nào là người tốt. Và em tin vào lời Jihoon nói, bởi anh đi nhiều nơi và từng gặp nhiều người hơn em, mà mỗi con người đều là một quyển sách vô giá, so ra thì đương nhiên trải nghiệm của Jihoon sẽ chân thật hơn sách em đọc rất nhiều. Dù những người Jihoon gặp, hơn phân nửa sẽ nhanh chóng bị biến mất.

"Cảm ơn anh, nhưng không cần phải làm vậy đâu. Như thế là nhận hối lộ."

David nhoẻn miệng cười rất tươi, giọng anh nói dinh dính như ngập tràn trong nước:

"Em đọc nhiều sách của loài người quá rồi, mấy tư tưởng đó chỉ con người mới nghĩ ra."

Mashi không phản đối dù em cũng không bao giờ nhận mình là Con Người nhưng thật lòng vẫn có phần nào đó trong em tin mình và họ có rất nhiều điểm dung hoà.

"Anh nói vậy là anh cũng rất rành về họ?"

David hơi nhướn mày, anh vói tay vuốt ngược mấy lọn tóc có màu nâu khói đang loà xoà trước trán, ánh nắng phản chiếu từ tấm cửa kính bên phía đối diện vừa vặn hất sang, rơi vãi lên từng động tác của David. Mashi nhìn hồi lâu thì quên mất mình cần phải nghe lời anh vừa nói.

"Anh nói gì ạ?"

David bỗng khựng người, anh lắc đầu nói:

"Anh nói em cứ ăn bánh quy đi."

Không hiểu sao Mashi lại thấy không tin cho lắm, em cứ có cảm giác điều anh vừa nói phải rất quan trọng nhưng em lại bỏ qua nó vì mải mê nhìn ngắm mấy ngón tay thon dài của anh.

"Vậy, anh muốn tìm sách gì, để em giúp anh."

Mashiho nhanh chóng để nỗi thắc mắc mới chớm ra sau vỏ não, khi em bắt thấy David đang cúi người tìm kiếm gì đó ở kệ sách cuối hành lang. Và ngay khi David xoay người về hướng Mashi, em ngay lập tức nhận ra cuốn sách có bìa màu hồng phấn ngọt ngào trên tay anh.

Em tin rằng mình vừa nghe một thứ gì đó rơi bên tai, rất khẽ khàng và ý tứ.

"Anh mượn nó được không? Đương nhiên là chỉ đọc ở trong tầm mắt của em."

Mashi gật đầu ngay tắp lự, em ngăn mình nhảy cẩng lên trong vui sướng khi tìm thấy một tâm hồn đồng điệu. Cảm giác rất diệu kỳ khi cuối cùng cũng tìm thấy một người chịu nhấc lên cuốn sách mỏng dính và có vẻ bề ngoài uỷ mị quá thể so với mấy cuốn sách học thuật dày cộm được ưa chuộng ở xung quanh khắp thư viện này.

"Đương nhiên là được."

Suốt cả ngày hôm đó, Mashi không tài nào tập trung nổi, toàn bộ sự chú tâm của em đều hướng đến chiếc bàn đối diện cách đó khoảng vài mét vuông, nơi David chọn để chăm chú vào cuốn sách nhỏ trên tay anh.

Hôm nay thư viện vẫn chẳng có mấy người ghé qua, chuyện thế này đã kéo dài ba bốn ngày nay. Mashi nghe Jihoon nói dạo gần đây có vài thứ xảy ra ở chỗ của các cấp cao. Jihoon là một thợ săn biến thể, anh nghe được rất nhiều chuyện từ các thợ săn khác. Và những chuyện đó khiến TVA dường như đang âm thầm bị đảo lộn.

Cũng chính vì thế mà ngay lúc này, xung quanh Mashi chỉ có tiếng lật giấy phát ra sau những ngón tay mảnh khảnh của David, và đôi khi là giọng đọc âm thầm cất lên ở vài đoạn văn mà anh cho là tâm đắc. Cứ mỗi lần chuyện đó diễn ra, Mashi ở đối diện lại vô thức lẩm nhẩm theo những câu chữ em đã thuộc nằm lòng.

Khi David gắp lại trang giấy cuối cùng và vuốt vài lần lên bìa sách, trời bên ngoài đã được người ta vặn công tắc để chuyển sang ban tối. Mashiho thì đang lục đục thu dọn vài thứ giấy tờ trên bàn thủ thư. Một ngày vắng vẻ và chẳng có nhiều việc để làm khiến Mashi muốn mau chóng trở về nơi trú ẩn để gặp gỡ đệm giường thơm mùi xả vải yêu thích và ôm chặt Kotetsu thân yêu.

"Mai anh lại ghé."

David nói ngay sau khi anh nhét lại cuốn sách bìa hồng vào kệ tủ nơi anh tìm thấy nó. Mashi gật đầu tính nói chào tạm biệt nhưng cuối cùng trái tim lại thôi thúc em cất lên một câu hỏi:

"Sách, thế nào ạ?"

David gật gù, anh ậm ừ một chút rồi nói:

"Vẫn như lần đầu tiên anh đọc."

Mashi ngay lập tức kêu lên:

"Anh đọc trước đó rồi á?"

"Ừm, anh là gửi mang cuốn sách đó tới đây mà."

Mashi cảm thấy như thể có mấy hành tinh ngoài vũ trụ vừa va thật mạnh vào nhau bên trong tâm trí mình, em cố hít một hơi thật đầy không khí để lồng ngực bớt dồn dập nhưng điều đó lại dường như chẳng có ích gì cho lắm.

"Sao có thể? Em ở đây từ lâu lắm rồi."

David hơi nhếch môi, anh tới gần chỗ bàn thủ thư, chống khuỷu tay xuống mặt bàn rồi tựa cằm lên lòng bàn tay, cứ thế đăm chiêu nhìn Mashi.

"Từ khi nào mới được?"

Bây giờ thì mọi thứ lại rỗng tuếch trong đầu Mashi. Ở TVA, hầu hết mọi người đều chưa từng thắc mắc bản thân đến từ đâu và đã ở đây được bao lâu. Họ chỉ biết bản thân là sản phẩm lai tạo từ giống loài nào và đã ở đây từ rất lâu, còn cụ thể là khi nào, chưa có ai từng được biết cũng chưa có ai từng thắc mắc. Giờ thì có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro