Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung phi vịn chặt thành ghế, định nói gì đó phản kháng thì Phường Đông Khánh ngăn lại, khẽ lắc đầu ra hiệu. Hoàng hậu ngược lại vui thầm trong lòng, nàng ta vốn thích đóng vai người tốt, không nhanh không chậm nói ra nhưng sát thương vô cùng lớn:

- Bổn cung cảm thấy muội giống như đang châm chọc thì đúng hơn

Linh quý nhân bị chỉ thẳng mặt như thế liền cụp đuôi lại, không nói gì. Cả chánh điện im lặng không lâu thì có người khơi chuyện, mà người này chính là Nghiên tần, Phường Đông Khánh nghe tỉ tỉ kể nàng ta là người trầm tĩnh nhất trong số mọi người ở đây, thái hậu từng nói nàng không phù hợp sống trong cung, sở dĩ chưa bao giờ nàng tham gia hay dính líu gì tới chuyện đấu đá tranh giành. Hoàng thượng đối đãi nàng ta, sủng ái thì không phải, thất sủng càng không phải, chính xác là tôn trọng. Tiệt nhiên không phải là người có thể xem thường.

Nghiên tần cất tiếng hỏi trung cung:

- Không bàn đến chuyện đó nữa. Sắp tới mùa đông rồi, hoàng hậu nương nương đã có kế hoạch gì chưa?
- Trước hết cứ chiếu theo luật lệ mà làm, nội vụ phủ sẽ phân chia các loại than theo phẩm vị của từng người. Tuy nhiên năm nay dự kiến mùa đông đến sớm nhưng kéo dài, các tỉ muội ở trong cung tiết kiệm than đốt một chút, không phải hà tiện gì chỉ là tiết kiệm ngân khố để chuẩn bị cho cuộc khởi hành đến Mộc Lan săn bắn

Gia tần ngạc nhiên, hỏi:

- Trường săn Mộc Lan?

Hi hoàng hậu mỉm cười, vân vê hộ giáp, từ tốn trả lời:

- Bổn cung quên chưa kể cho các muội nghe, thái hậu vốn rất thích loài cáo trắng và hươu tuyết. Năm kia có người tâu đã thấy 2 con vật này xuất hiện ở trường săn Mộc Lan, tuy nhiên hoàng thượng suốt ngày bận rộn việc triều chính nên mãi đến bây giờ mới có cơ hội làm vui lòng thái hậu, cũng là giải khuây cho các tỉ muội chúng ta. Chuyện này, thái hậu vẫn chưa biết, mọi người cũng đừng tùy tiện nói ra.

Đám nữ nhân nghe đến đó nháo nhào lên, tất cả sự vui vẻ đều thể hiện trên mặt. Song, Tê phi tỏ ra mình thông minh, hiểu sâu biết rộng

- Thái hậu nếu biết ắt hẳn sẽ vui lắm, nhưng mà thần thiếp lại nghĩ là ai đã bắt được chúng rồi thả vào trường săn, hươu sao thì có đó, trong mấy trăm con thì lòi ra một con hươu trắng đột biến, chứ trường săn mấy năm nay đợi đến khi có người mới thả thỏ vào, mấy canh giờ sau cũng không có con thỏ nào ngoài tự nhiên nữa thì làm gì có mồi cho cáo ăn chứ
- Tê phi nương nương có thể suy nghĩ một chút rồi mới nói không? Nếu không có thỏ thì chim, sóc, chuột, mấy con vật khác cáo không ăn được sao?

Gia tần vừa cười vừa nói. Các phi tần khác đều khéo léo kéo khăn xoa lên môi, riêng Tê phi xấu hổ, ngượng đến đỏ mặt. Mà bọn họ cũng đã quen với bộ dạng này của nàng ta rồi, không cần đợi tỉ tỉ kể nữa, Phường Đông Khánh biết ai là kẻ ngốc nhất. Sau buổi thỉnh an, hai tỉ muội nàng trên đường quay trở về gặp Nghiên tần, nàng ta đợi các nàng tiến lên nên cố ý đi chậm lại rồi thi lễ

- Xin thỉnh an Dung phi nương nương

Dung phi lập tức đỡ lấy nàng ta đứng dậy. Nàng nhập cung đến nay đã 3 năm nhưng đây là lần đầu tiên có cơ hội nói chuyện riêng với nàng ta, bình thường chỉ cùng nhau vấn an hoàng hậu, tiệt nhiên không nói gì. Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện

- Nương nương lúc nào cũng khách sáo với tần thiếp như vậy, khác xa so với những người khác
- Dù gì người cũng đã theo hoàng đế từ lúc ở tiềm để đến nay, đối với muội người là tiền bối, nên gọi hai tiếng tỉ tỉ mới phải. Vậy nên sau này tỉ tỉ cũng gọi là muội đi

Nghiên tần mỉm cười, gật đầu rồi lại nói:

- Lúc muội bệnh nằm giường, tỉ đã không đến hỏi thăm, bấy giờ cảm thấy hổ thẹn vô cùng. May sao lại có Khánh thường tại đây nhập cung chăm sóc
- Tỉ tỉ không có gì phải hổ thẹn cả, muội lúc đó rất xấu nên không muốn ai nhìn thấy, chỉ sợ không có can đảm tiếp tỉ

Khánh thường tại nhìn thấy tỉ tỉ đã có thể vượt qua nỗi nhớ con thì trong lòng vui vẻ, suốt dọc đường cứ mỉm cười. Nghiên tần có hơi ngạc nhiên, sau đó khéo léo chuyển sang chủ đề khác

- Muội lại nói tránh rồi. Nhưng mà vì sao khi nãy ở cung hoàng hậu, Khánh thường tại đây không nói một lời nào vậy?
- Muội lần đầu tiên gặp mặt mọi người thành ra không biết nói gì cho phải, nên đóng vai kiệm lời một chút

Nghiên tần đồng cảm, nói:

- Hồi tỉ tỉ mới nhập tiềm để cũng như vậy, không biết nói gì hết, bọn họ hỏi gì đáp gì tỉ tỉ lắng nghe vô cùng chăm chú. Nhờ đó mà ít bị liên lụy nhưng kết quả Nghiên thị là ai, hoàng hậu không nhớ nữa

Cả ba người đều cười, song, Khánh thường tại có một chút thắc mắc, vì tính quan trọng của câu chuyện, nàng càng nói càng nhỏ

- Không biết tỉ tỉ có từng nghe đến chuyện đại a ca của hoàng hậu không?

Nghiên tần dừng lại một lúc, Dung phi thấy không khí khó xử, bèn nói:

- Nếu như khó nói quá, tỉ tỉ không nói cũng được, muội muội này cái tính tò mò bao lâu vẫn không chịu bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau