Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phức cười trừ, đáp:

- Cũng không cần nữa, nàng sao có thể rời khỏi Tử Cấm Thành chứ?
- Ý hoàng thượng là

Nàng nhướn mày, trực tiếp nhìn vào mắt y chất vấn, Trình Phức cười ẩn ý, không trả lời nàng, gọi Ẩn công công đang trực bên ngoài vào, ra lệnh:

- Kim tần mang tội mưu hại hoàng tự không xứng đáng được nuôi con cái, đại công chúa, nhị a ca từ nay về sau do Nghiên tần nuôi dưỡng, chọn ra các người hầu tốt nhất ở nội vụ phủ gửi đến đó. Khánh thường tại, nàng thấy như vậy có thỏa đáng không?

Trình Phức xoay sang hỏi ý kiến nàng, còn Phường Đông Khánh sớm đã chết đứng, ngay cả Ẩn công công cũng tròn xoe cả mắt, lắp bắp:

- Chuyện này, chuyện này...

Nàng bật khỏi ghế, hạ người nói:

- Hoàng thượng, việc này có vội quá không, chỉ là thần cảm thấy bản thân chưa xứng đáng, tỉ tỉ nếu biết việc này sẽ rất khó xử, mong hoàng thượng nghĩ kĩ lại
- Trẫm đã thông qua Dung phi rồi

Phường Đông Khánh siết chặt tay, không thở nổi, cơ bản nàng chưa bao giờ yêu người trước mặt cả, nhưng nếu là ý nguyện của tỉ tỉ, nàng miễn cưỡng chấp nhận. Lần trước nàng đã bỏ mặc tỉ tỉ một lần, hứa với lòng sẽ không bao giờ để tỉ tỉ một mình gánh chịu tất cả. Bằng mọi giá, nàng sẽ bảo vệ tỉ tỉ đến cùng. Phường Đông Khánh nhắm mắt thật chặt rồi mở mắt ra, ngước nhìn đối phương, cảm tạ:

- Thần thiếp xin tạ ân điển

Tối hôm đó, cũng là đêm đầu tiên Phường Đông Khánh thị tẩm.

Buổi sáng, Dung phi cùng Khánh thường tại đến thỉnh an. Đợi đến khi hoàng hậu xuất hiện, tiếng to nhỏ không còn nữa, tất thảy nữ nhân đồng loạt đứng lên hành lễ:

- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an
- Đứng lên đi, ban tọa
- Tạ nương nương

Ôn cô cô ở bên hoàng hậu hướng về phía Khánh thường tại, giới thiệu các vị ở đây:

- Khánh thường tại

Phường Đông Khánh cẩn thận đứng dậy, nhìn theo tay Ôn cô cô, khẽ gật đầu chào từng người

- Vị này là Tê phi nương nương, Nghiên tần nương nương, Gia tần nương nương, Linh quý nhân, Nguyệt quý nhân, Lung thường tại, Hân đáp ứng

- Xin thỉnh an các vị tỉ tỉ

Phường Đông Khánh nói rồi an tọa, Hi hoàng hậu ngồi ở trên cao không thèm đếm xỉa đến sự xuất hiện của Dung phi, một mặt mừng rỡ tiếp đón Phường Đông Khánh, nói:

- Mọi người ở đây chắc hẳn đều biết hết rồi, nhưng bổn cung vẫn phải thông báo lại, hôm qua hoàng thượng đã phong muội muội Dung phi làm thường tại, muội ấy cũng là người không màng tính mạng cứu nhị a ca đuối nước. Sau này các muội hãy giúp đỡ nhau phục vụ hoàng thượng, khai chi tán diệp cho hoàng gia.

Những người có mặt đồng thanh đáp:

- Thần thiếp cẩn tuân giáo hối

Khi các vị phi tần đã an tọa, một người lên tiếng:

- Hoàng hậu nhắc lại mới nhớ, hôm qua giữa đêm thanh gió mát nghe được tin tức này có nhiều người nôn nóng gặp mặt Khánh thường tại đây mà mất ngủ đó. Nhất là phải kể đến Kim tần, dù sao Khánh muội muội đây cũng là ân nhân của con nàng ta, buồn ở chỗ nàng ta không có ở đây nếu không đã cảm tạ quý nhân rất nhiều

Tê phi trưng ra gương mặt thánh thiện, vừa nói vừa nhìn về hướng Khánh thường tại giả cười thiện ý. Phường Đông Khánh nghe tiếng xì xầm xung quanh, chỉ khi Linh quý nhân cất tiếng, đám đông mới thôi ồn ào.

- Phải nói Dung phi có bào muội là Khánh thường tại bên cạnh đúng là phúc phần trời ban, tần thiếp ngưỡng mộ người vô cùng. Thật ra tần thiếp có một vị muội muội cùng cha khác mẹ ở ngoài cung, ngoại trừ việc ăn hơi hao của thì cũng rất được việc, muội ấy thay tần thiếp lo cho cha mẹ già ở quê, điểm tốt nhất chính là an phận thủ thường, không trèo cao càng chưa bao giờ nghĩ đến chung một lang quân với tỉ tỉ của mình, nhưng khoảng cách lại xa như vậy cho nên từ khi nhập cung đến nay vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ, tần thiếp thấy thật có lỗi với muội ấy.

Tê phi nghe vế đầu không lọt tai nhưng khi người nọ nói hết câu, đưa khăn tay lên che giấu nụ cười mỉm. Linh quý nhân nói ra đầy châm biếm, vênh mặt tự đắc. Phường Đông Anh ngồi phía đối diện thay đổi sắc mặt, uống một ngụm trà rồi trả lời:

- Cái phúc này không phải ai muốn cũng được, bổn cung không nói kiếp trước sống tốt thế nào, nhưng có thể coi là biết người biết ta cho nên bây giờ thiên ý sắp đặt tỉ muội bổn cung sớm chiều có nhau

Nữ nhân nọ mặt xám đi, cười trừ nói:

- Tần thiếp biết tần thiếp vô phúc
- Bổn cung cũng chưa nói vậy bao giờ, là quý nhân tự nhận

Linh quý nhân vốn là người của hoàng hậu, hoàng hậu thấy nàng ta bị uy hiếp như thế đành ra mặt giải hoà:

- Các muội sao thế, hôm nay là ngày vui chúng ta phải giữ hoà khí
- Thần thiếp từ đầu đến giờ vẫn vui vẻ, chỉ là có người không thích đùa thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau