Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến lúc Ẩn công công cũng rời đi rồi, Phường Đông Khánh khó khăn đứng dậy, đầu gối rỉ máu ra. Nàng thấy thế bất giác cười, dựa tường đi được một khoảng, mưa trên đầu cũng đã tạnh dần, đột nhiên ở đâu đó có một trái bóng gỗ lăn tới chân nàng. Phường Đông Khánh nhặt nó lên thì ở xa nghe tiếng một số người hô hoán:

- Nhị a ca, người trốn đâu rồi, trời mưa đường trơn trượt xin người đừng chạy nhảy quá đà

Vừa dứt lời, ở bên cạnh nghe thấy tiếng xột xoạt của lá cây, Phường Đông Khánh rốt cuộc cũng hiểu chuyện xảy ra, nàng chạy đến cái ao bên cạnh, một tay giữ trái bóng, một tay móc bùn ở thành ao lên, chây xung quanh khu vực đó, nàng còn cẩn thận rửa tay sạch sẽ rồi vứt trái bóng gỗ xuống ao. Đợi đến khi nhị a ca xuất hiện, nhìn thấy món đồ yêu thích của mình lăn xuống sông, a ca dùng nhánh cây khều bóng gỗ vào bờ, nhưng khoảng cách xa khiến cậu phải nhòm người về phía trước, lúc này dưới chân bùn trơn trượt khiến nhị a ca ngã xuống sông, uống vài ngụm nước. Phường Đông Khánh đứng gần đó chứng kiến đứa trẻ thấp thỏm, đập nước, vùng vẫy trong bất lực, không còn sức la lên, đột nhiên đầu nàng vang lên một tiếng lớn, nàng thức tỉnh không hiểu mình đã làm điều gì trước mắt nữa, thấy hối hận vô cùng vội nhảy xuống sông cứu nguy.

Phường Đông Khánh ôm nhị a ca trong lòng, tay còn lại vớ rễ cây mọc gần thành. Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh, nàng chỉ kịp nghe tiếng đám cung nhân hét toáng lên cầu cứu, Phường Đông Khánh dùng sức lực cuối cùng nâng đứa trẻ bằng hai tay lên trước để bọn họ tóm lấy, còn bản thân mình thì kiệt sức, đầu gối ê ẩm không còn sức đâu mà đạp nước. Nàng ngất đi, cảm giác như mình đã chìm xuống đáy hồ.

Lúc Phường Đông Khánh thức dậy là trưa hôm sau, nàng vừa mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt tỉ tỉ, nàng ta vừa rưng rưng vừa mừng rỡ, nói:

- Muội muội tỉnh rồi, muội muội tỉnh rồi

Nàng được dìu ngồi dậy, đầu đau như búa bổ phải dựa vào thành giường, ho sặc sụa khiến Dung quý phi lo âu, ra hiệu cho Mạn Tịnh cô cô đem nước gừng tới, tận tay đút cho nàng, rồi hỏi:

- Muội thấy trong người sao? Có đau chỗ nào không? Mau, mau uống nước gừng vào cho ấm người
- Muội hơi ngứa cổ họng thôi, còn lại bình thường. Nhưng mà, nhị a ca thế nào rồi? Thằng bé có xảy ra chuyện gì không?

Dung phi thở dài, trả lời:

- Nhị a ca không ngất nhưng mắc phong hàn, muội không cần lo, ở đó có thái hậu, hoàng thượng và Kim tần rồi. Chỉ có muội đóng vai anh hùng bây giờ lại không ai quan tâm thôi

Cả 2 người đều bật cười, Phường Đông Khánh uống thêm 3,4 muỗng nữa rồi dừng lại, hỏi tỉ tỉ:

- Trong lúc muội ngất, đã xảy ra chuyện gì?

Dung phi bị hỏi như vậy, đưa chén cho Mạn Tịnh cô cô, vừa đỡ nàng nằm xuống, vừa kể:

- Tỉ tỉ nghe phong phanh ở bên Cảnh Dương cung, hoàng thượng đang trừng phạt người hầu của nhị a ca, ngay cả bà vú nuôi a ca từ nhỏ cũng bị đánh nhiều trượng. Còn Kim thị kia thì khóc òa lên đến nổi bị hoàng thượng đuổi qua noãn các. Khi nãy Ẩn công công có tới đây hỏi thăm muội, sau đó quay về báo rồi

Phường Đông Khánh nghe đến đây, trong lòng cảm thấy hổ thẹn, muốn ở một mình một chút cho nên đuổi khéo Dung phi đi.

Không ngờ sẽ có một ngày nàng biến thành loại người mình ghét nhất. Nhưng lúc quỳ ở vườn thượng uyển, suy nghĩ lại điều đó chưa hẳn là xấu, nếu như không chủ động thì người bị hại sẽ là nàng, là người thân của nàng. Dẫu sao đi nữa, nhị a ca vẫn giữ được tính mạng, nàng thật sự không cố ý muốn hại ai, chỉ là đang cố gắng bảo vệ tỉ tỉ mà thôi.

Tối, hoàng thượng ghé qua Trữ Tú cung, Dung phi lúc đón hoàng thượng ở cổng cung, cùng người nói gì đó rất lâu, sau đó vì tạo cơ hội để nàng và Trình Phức nói chuyện nên bịa đại một lí do xin cáo lui. Y hôm qua vẫn còn nóng giận thì hôm nay trầm tĩnh lạ thường, ngồi phía đối diện, ôn tồn nói:

- Những chuyện nàng cân nhắc rốt cuộc cũng xảy ra. Trẫm quả thật có lỗi với nàng
- Thần chỉ là đề xuất phương án, hoàng thượng quan tâm hay không quan tâm cũng không phải lỗi của người

Phường Đông Khánh rót trà, vừa nói:

- Hoàng thượng uống trà nhuận hầu. Vậy còn bên nhị a ca thì sao rồi?
- Thằng bé chỉ ho mấy cái, tất cả còn lại đều ổn. Nàng lo cho người khác như vậy sao không nói phần mình?

Trình Phức một hơi uống cạn cốc trà nàng vừa rót, hỏi. Phường Đông Khánh mỉm cười nói đùa:

- Nếu như thần không ổn e là đã không ở đây rồi, còn nếu như ổn, có khi cũng không ở đây

Y ngạc nhiên, không hiểu ý tứ của nàng, Phường Đông Khánh bật cười rồi giải thích:

- Thần nhớ Ẩn công công đến báo xe ngựa ở cổng thành, chỉ đợi tạnh mưa thần liền có thể quay về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau