Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phức tỏ ra bộ dạng chán ghét, vừa đi vừa nói, Phường Đông Khánh theo kịp tiến độ của đối phương, trả lời:

- Vậy thần sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào người tha tội vậy

Y đi được một đoạn thấy người nọ đột nhiên dừng lại, quỳ dưới sàn lạnh, có chút đau lòng, xoay người, từ trên cao nhìn xuống gương mặt khả ái của nàng, phì cười:

- Nàng cũng thật lắm trò, đứng dậy đi

Phường Đông Khánh nở nụ cười, đồng thời đứng dậy phủi phủi vạt áo, ánh mắt trở nên ấm áp vài phần, y thấy thế cất tiếng khen ngợi:

- Nàng cười rất đẹp, nên duy trì bộ dáng này có phải tốt hơn không?
- Hoàng thượng là người đầu tiên khen thần
- Vì nàng ít cười nên bọn họ không thấy đó thôi

Phường Đông Khánh siết chặt tay, không dám nhìn trực tiếp vào mắt y, từ tốn nói:

- Có lẽ là vậy, cuộc sống của thần có nhiều điều đáng buồn hơn là đáng vui, những chuyện không phải của thần, không liên quan đến thần nhưng vẫn khiến thần bâng khuâng nghĩ mãi

Y không ngờ nàng nhỏ tuổi lại suy nghĩ nhiều như vậy, cười trừ:

- Vậy thì cứ tìm một người nào đó tin tưởng mà chia sẻ, chả hạn như tỉ tỉ của nàng

Nàng lại không nghĩ như vậy, thở dài một hơi, Trình Phức nhăn mày, hỏi:

- Nàng có gì khó nói sao?

Phường Đông Khánh đợi chờ câu hỏi này từ lúc mới bắt đầu, khẽ cười trong lòng, đáp:

- Thần nói chuyện này ra với tỉ sẽ khiến tỉ ấy nhớ tới chuyện cũ
- Vậy đúng như trẫm nghĩ, là việc có liên quan tới Kim tần rồi

Y dừng một chút, lại nói:

- Nếu không nói được với tỉ tỉ của nàng, thì hãy nói với trẫm
- Hoàng thượng đã nói như vậy, thần không dám giấu nữa. Thần cảm thấy lo cho đại công chúa và nhị a ca, không hẳn ở cách dạy dỗ của ngạch nương chúng mà là ở đám người hầu. Bọn họ nhìn vào tình cảnh mà làm việc, hôm nay thấy Kim tần thất sủng, ngày mai có thể đối đãi với đại công chúa và nhị a ca xấu đi một chút. Hơn nữa Kim tần cũng không nhận bổng lộc nhiều như trước nữa, họ cũng sẽ có cách nhìn khác. Tốt nhất là để một người khác chức vị cao hơn nuôi dưỡng bọn trẻ, không chỉ để Kim thị kiểm điểm lại bản thân mình mà còn nuôi dạy chúng trong môi trường tốt hơn...

Nàng chưa nói dứt câu, Trình Phức lớn tiếng nói:

- Láo xược, từ bao giờ chuyện về con cái của trẫm đến lượt nàng bàn đến?

Phường Đông Khánh cả kinh, vội quỳ gối xuống, cúi thấp người, nhanh chóng phân trần:

- Đây đều là tiếng lòng của thần, chính hoàng thượng là người gợi thần nói ra, nếu vô tình chọc giận người, thần cam nguyện chịu phạt. Nhưng cho dù hoàng thượng có hỏi bao nhiêu lần nữa, thần vẫn sẽ trả lời như vậy. Đông Khánh thật sự lo cho đại công chúa và nhị a ca của người chịu thiệt

Trình Phức nghe nàng giải thích nhưng lửa giận trong lòng vẫn còn, lạnh lùng nói:

- Bọn chúng là con của trẫm, ai dám không đối xử tốt? Nàng cũng thật là lắm chuyện, không cần đến ngày lễ sắc phong, nàng lập tức quay trở về đi

Y nói xong liền quay lưng bỏ đi, để mặc nàng quỳ ở đó, Ẩn công công thấy sự tình diễn biến nhanh như chong chóng, sợ tái mặt, luốn cuốn theo y, đi được một đoạn, Phường Đông Khánh nói lớn:

- Thần sẽ quỳ ở đây đến khi nào người nguôi giận

Tiệt nhiên y không quan tâm nàng nói gì.

Phường Đông Khánh quỳ ở đó rất lâu cho đến khi mây đen kéo đến, một trận mưa giòn giã dội lên đầu nàng, y phục từ trên xuống dưới đều ướt sũng, chỉ đến khi Mạn Tịnh cô cô tìm thấy, dùng ô che cho nàng, hỏi rõ sự tình, nghe xong đau lòng hỏi:

- Chả phải mọi chuyện đã xong xuôi rồi sao? Tại sao Khánh chủ tử còn đụng đến công chúa a ca làm gì, từ trước tới nay hoàng thượng ghét nhất ai nhắc đến con của người
- Bởi vì tỉ tỉ nói, một khi hai đứa trẻ còn ở bên Kim thị, cô ta sẽ có ngày phục vị coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, e là còn quay sang gây khó dễ với Trữ Tú cung, lúc đó ta không có ở đây, làm sao bảo vệ tỉ tỉ được chứ?

Nàng quỳ ở đó một lúc nữa, suy nghĩ nhiều chuyện, cũng thông suốt nhiều chuyện, những câu nói ban trưa của tỉ tỉ cứ dồn dập xuất hiện trong đầu nàng. Phường Đông Khánh vẫn như vậy, nàng luôn lo lắng cho người khác mà chưa từng nhìn thấy vết thương của bản thân. Mạn Tịnh cô cô không khuyên được, đặt ô ở bên cạnh nàng, đội mưa chạy về Trữ Tú cung báo cho Dung phi đang lo lắng. Cô cô vừa đi một lát thì Ẩn công công tới, y thấy nàng ngấm mưa lâu như vậy, sốt sắn báo:

- Đông Khánh cô nương hãy đứng lên đi, hoàng thượng nói người quay về chuẩn bị hành trang, xe ngựa đã đứng đợi ở cổng thành, khi nào tạnh mưa lập tức di chuyển

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau