Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y xua tay, bỏ mặc Ẩn công công đang ngơ ngác hướng tới nữ nhân kia mà đi tới, khiến nàng ta một pha giật mình, vội hành lễ:

- Hoàng thượng, người thật sự đi không có tiếng động

Trình Phức muốn đỡ nàng đứng dậy, bị nàng cẩn thận né tránh, y nghiêm mặt nói:

- Tối như vậy còn đọc sách ở đây, nàng không thấy lạnh sao?
- Thay vì thấy lạnh, thần thấy lo cho người hiện tại còn chưa nghỉ ngơi
- Chỉ là...

Y xoay chiếc nhẫn ngọc ở ngón cái, do dự việc gì đó, đi về phía trước mấy bước rồi lại xoay người, từ tốn nói với nàng

- Chỉ sợ ở đây không có ai phục vụ trẫm nghỉ ngơi

Thấy nàng định nhắc đến tỉ tỉ, y liền cười trừ, nói:

- Tỉ tỉ của nàng đang ngủ, đừng đánh thức nàng ấy

Phường Đông Khánh rõ ý tứ của đối phương, thận trọng trả lời:

- Vậy thì tiếc quá, thần cũng buồn ngủ rồi, mời hoàng thượng ghé qua các cung gần đây vậy

Nàng thấy y nhướn mày, đang định nói gì đó thì tiếp lời:

- Ngày mai thần nhất định sẽ đến tạ lỗi với người

Phường Đông Khánh hành lễ xong thì nhanh chân rời đi, không cho Trình Phức một cơ hội, y bất lực liền quay sang nói với Ẩn công công:

- Nàng ta không muốn làm phi tần của trẫm đến vậy sao?

Ẩn công công bị hỏi đột ngột, mắt trố ra, ấp úng không biết nói gì

- Cái này, cái này...

Trình Phức xua tay, thở dài:

- Không cần nói nữa

Buổi sáng, Dung phi cùng Phường Đông Khánh đến An Hoa điện cầu nguyện xong xuôi thì đã quá nửa trưa, trên đường về, Dung phi hôm qua giữ kín, bây giờ mới nói tiếng lòng:

- Muội nói xem có phải hoàng thượng xử trí Kim thị quá nhẹ tay không? Đóng cửa sám hối bức quá là không có thẻ bài, hạn chế tự do đi lại, mai sau còn có thể phục vị quý phi, quyền hạn như cũ. So với bị phạt tỉ tỉ thấy nàng ta chỉ bị cảnh cáo
- Cho dù nàng ta có tứ mã phanh thây để đền tội thì đối với chúng ta vẫn chưa thỏa đáng. Nợ máu trả bằng máu, nhưng dòng máu đê hèn trong con người nàng ta làm sao xứng chứ?

Trong mắt Dung phi chỉ tìm thấy sự thù hận lấn át lí trí, như đã nói từ ban đầu, hài tử đó là mạng sống của Phường Đông Anh, nàng không thay đổi, chỉ là bọn họ chính tay giết chết con người cũ kia. Dung phi đi từng bước càng vững chắc, giọng nói 3 phần đay nghiệt:

- Phải, làm ác ắt sẽ nhận lấy quả báo, cho dù sau này Kim thị có số hoài long thai đi chăng nữa thì bản thân nàng ta phải thấy sợ hơn là thấy vui mới đúng. Nói đi cũng phải nói lại, ngày nào đó nàng ta bị người khác hại giống như tỉ, chẳng phải vẫn còn hai cái phao cứu nguy là đại công chúa và nhị a ca ở đó sao, trừ khi...

Ngược lại với tỉ tỉ, Phường Đông Khánh giữ quan niệm của mình:

- Tỉ tỉ, trẻ con không có tội
- Trước kia tỉ tỉ cũng giống muội, nhưng từ sau khi con của tỉ mất đi, tỉ mới nhận ra nếu muốn con mình bình an trưởng thành thì phải chấp nhận hạ bệ người khác. Nếu muội không tin thì nghĩ kĩ xem, hôm qua khi nghe nàng ta nhắc đến hoàng tự, hoàng thượng lập tức thay đổi nét mặt, ánh mắt nhìn nàng ta cũng ôn hòa hơn mấy phần, chỉ sợ một chút nữa thôi thì tất cả mọi thứ trở nên công cốc. Hai đứa trẻ đó, quả thật đã cứu nàng ta một mạng, còn con của tỉ tỉ thì sao?

Phường Đông Khánh lắng tai nghe từ đầu đến cuối, thầm suy nghĩ gì đó nhưng vẫn không thấy nói gì, khi gần đi đến cổng Trữ Tú cung, dừng chân khiến Dung phi nhăn mày, ngạc nhiên hỏi:

- Muội làm sao thế? Mấy bước nữa là tới Trữ Tú cung rồi mà

Nàng ta vừa nói vừa nhìn về phía cổng cách đó không xa, Phường Đông Khánh bịa một lí do:

- Tự nhiên muội thấy ngột ngạt quá, muốn đi dạo ngự hoa viên một chút, tỉ tỉ hay là đi nghỉ ngơi trước đi, lát nữa muội sẽ quay về
- Vậy được, muội đi nhanh kẻo trời nắng lên

Quay sang người bên cạnh, dặn dò chu toàn:

- Mạn Tịnh cô cô người làm giúp một chén sâm giải mát đợi muội ấy về dùng ngay

Phường Đông Khánh nhìn thấy tinh thần tỉ tỉ đã khá hơn rất nhiều, mỉm cười nói:

- Vẫn là tỉ tỉ chiều muội nhất

Phường Đông Khánh đi đến Dưỡng Tâm điện thì được báo Chân vương đang ở vườn thượng uyển. Lúc gặp y ở đó, đi bên cạnh y còn có Gia tần, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, định bụng sẽ đợi lúc khác đến tạ tội sau thì Trình Phức tinh mắt nhận ra nàng, nói gì đó với Ẩn công công, công công nhanh chân chạy tới ngán đường nàng lại, nói:

- Đông Khánh cô nương, bệ hạ mời người qua đó

Phường Đông Khánh vừa đi đến, bởi vì khoảng cách ở xa nên nàng không biết Trình Phức nói gì với người bên cạnh, chỉ thấy nàng ta thi lễ rồi lui ra, trước lúc đó còn nhìn qua nàng một cái, khẽ cười chào. Phường Đông Khánh đứng trước mặt y, thấp người hành lễ:

- Xin thỉnh an hoàng thượng, người có gì sai bảo thần chăng?
- Tối qua là nàng đuổi trẫm đi, hôm nay đến đây làm gì nàng phải hiểu rõ nhất chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau