Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung phi mắt ngấn lệ, vừa nói lệ vừa tuôn trào đến nổi khăn tay cũng ướt sũng, nàng nói ra những lời này ở ngoài là kết tội Kim thị nhưng bên trong sớm đã tổn thương đến tê tâm liệt phế, ảm nhiên thất sắc.

- Dung phi, muội đừng có quy chụp, bốc lửa bỏ tay người.

Kim thị nói xong vội quay sang cầu cứu Chân vương:

- Hoàng thượng, người thử nghĩ xem những gì thần thiếp nói, người có thể hỏi Hoa nhi và Dận nhi thần thiếp đã dạy chúng những gì?

Không để Chân vương khó xử, Phường Đông Khánh xen vào:

- Câu trước câu sau của Kim quý phi như tự tát vào mặt mình, lúc trước nương nương bảo những ai không liên quan thì đừng xía vào, bây giờ nhìn lại xem nương nương đang mang con mình vào chuyện mình gây ra. Con trẻ ngây thơ, xin hoàng thượng hãy minh xét. Hơn nữa, nương nương nói người dạy công chúa và a ca rất tốt, hậu bối luôn tiến bộ hơn tiền bối là lẽ thường tình, trường hợp này có lẽ khoảng cách rất xa

Hi hoàng hậu trong lòng cười thầm, không ngờ nữ tử này ăn nói đanh thép đến vậy, nếu đã phân rõ thắng thua, những lời nói của nàng phía sau cũng chỉ là dư thừa cho nên đành phải đóng vai kiệm lời. Nhưng Kim quý phi lại không nghĩ như vậy, cầu xin Chân vương không được, nàng ta quay sang nhờ hoàng hậu giúp đỡ.

- Hoàng hậu, người cũng từng trải qua nỗi đau mất con mà? Sẽ không ai ra tay như vậy, là thần thiếp bị oan, bị vu khống
- Kim quý phi, muội đừng đem cảm xúc của chúng ta tựu chung lại thành một như vậy, cho dù chúng ta đã quen nhau ở tiềm để suốt bao nhiêu năm, nhưng nếu muội sai, bổn cung vẫn không thể ra tay giúp đỡ

Kim quý phi bỏ hết tất cả thể diện còn lại, đi bằng hai gối đến trước mặt hoàng hậu, vừa khóc vừa nói:

- Muội thì sai ở đâu chứ?
- Vậy tại sao ban đầu đến giờ muội vẫn không giải thích cho vấn đề chính? Luôn chuyển sang chủ đề khác, là bởi vì muội thật sự đã làm việc đáng xấu hổ như vậy, không cách nào biện minh được
- Hoàng hậu nói rất đúng, từ ban đầu quý phi đã không nhắc đến hộp phấn trang điểm kia là bởi vì nó nhơ nhuốc như chính người đã tặng nó

Phường Đông Khánh chỉ tay vào hộp phấn ở xa, vừa dứt câu, Kim quý phi cảm thấy bị sỉ nhục, mặt mày méo mó vội chạy về hướng này, giáng lên má nàng một bạt tay rõ đau, đồng thời hét lên:

- Ả tiện nhân, ngươi nói xằng bậy cái gì vậy hả?

Phường Đông Khánh đầu óc xoay chuyển, nghe một tiếng thét vang lên từ phía tỉ tỉ, chưa kịp cảm nhận cái đau trên má thì Kim thị tiếp tục ra tay. Đột nhiên một lực mạnh đẩy Kim thị ra xa, Trình Phức sải những bước chân rộng đi tới ghìm chặt cánh tay nàng ta rồi hất sang một bên khiến nàng ta chao đảo ngả ra đất, y lớn tiếng trách:

- Nếu thật sự không làm thì làm sao phải hộ thẹn với câu nói vừa rồi của nàng ta? Mưu hại hoàng tự như ngươi còn đứng ở đây làm loạn, không ra thể thống gì cả.

Lúc này Hi hoàng hậu cũng không thể ngồi yên, sốt sắng đứng lên. Kim quý phi mặt cắt không còn giọt máu, bộ dạng nhếch nhát một chút thể diện cũng không có, quỳ ở dưới mặt đất, so với người phút trước bước vào và hiện tại khác nhau một trời một vực.

Chân vương tức giận đến ho khan, được hoàng hậu cùng Dung phi dìu ngồi xuống, y ra hiệu Ẩn công công rồi nhìn nữ nhân phía dưới bằng ánh mắt khinh thường, ghê tởm nói:

- Đưa nàng ta đi khuất mắt trẫm

Ẩn công công lập tức sai người đến đưa nàng ta hồi cung, Kim thị vùng vẫy khỏi tay thái giám, tức giận rời đi. Sau khi Trình Phức bớt nóng giận, mới ra lệnh:

- Cảnh Dương cung đóng cửa sám hối những lỗi lầm mình gây ra. Còn hoàng hậu, nàng muốn xử trí thế nào?
- Mưu hại hoàng tự là trọng tội, xin hoàng thượng hãy trừng phạt mạnh tay coi như đây là tấm gương cho hậu cung sau này

Trình Phức xoay xoay nhẫn ngọc trên tay, y đang do dự thì bên má hằn lên 5 đầu ngón tay của Phường Đông Khánh đập vào mắt, thẳng thừng nói:

- Kim quý phi mưu hại hoàng tự, thần sắc điên loạn, hành hung người khác, phế thành tần, bổng lộc hằng năm cũng miễn đi

Nói xong, y cũng không có ý ở lại đây lâu mà di giá Trường Xuân cung cùng hoàng hậu, lúc rời khỏi còn cẩn thận nhắc Ẩn công công mời An Thực đến chữa trị cho Phường Đông Khánh.

Mọi chuyện coi như đã phân rõ trắng đen, tội ác bị vạch trần nhưng Dung phi vẫn không vui chút nào, thút thít đau buồn cho đứa con xấu số. Phường Đông Khánh chỉ có thể an ủi nàng:

- Ngày mai chúng ta sẽ đến An Hoa điện cầu nguyện cho đứa trẻ được tiên tổ dẫn đường. Bây giờ tỉ tỉ hãy uống thuốc trước đã.

Nàng nhận lấy chén thuốc từ tay cô cô, vừa thổi vừa đút cho tỉ tỉ từng ngụm.

Buổi tối, Phường Đông Khánh ngồi ở bên cửa sổ, dùng ánh trăng làm ánh đèn chiếu sáng các trang sách, nàng chăm chú đọc nên không hay biết có người ở xa cũng đang nhìn mình.

Trình Phức say mê như vậy bị Ẩn công công cắt ngang

- Bệ hạ? Trời tối rồi, chúng ta sẽ về Dưỡng Tâm điện chứ?
- Không cần đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau