Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y quan tâm đến nàng như vậy khiến trong lòng có chút ấm áp, Phường Đông Khánh đáp:

- Thần thiếp có làm mới biết được năm đó thái hậu dày công thế nào, thiết nghĩ thái hậu làm được, tại sao mình lại không cố gắng noi theo. Cho dù khổ cực đến mấy cũng sẽ làm cho đến cùng. Với lại nếu không có người này giúp đỡ, e là thần thiếp còn khó khăn hơn

Phường Đông Khánh chỉ vào người Triệu Nhân đang quỳ, y giật mình một cái, hoàng thượng lại chả để tâm lắm nhưng nàng đã mở lời, y đành nói:

- Sau việc này, những ai nàng thấy được việc cứ ghi lại một danh sách đưa cho Ẩn công công, trẫm đều sẽ thưởng hết. Những ai múa tay múa chân ở đây thì cũng ghi vào, trẫm nhất định phạt nặng chúng
- Thần thiếp tạ ân điển

Phường Đông Khánh nói xong thì liếc mắt nhìn Triệu Nhân, thấy y nghe đến đó, tay đặt ở dưới đất sớm đã bấu vào tuyết. Hoàng thượng cười lớn, dang tay ôm nàng vào lòng, chỉ về phía tảng băng bên kia, nói:

- Đó là tảng băng nàng vừa điêu khắc xong sao, rất đẹp, hay là phá lệ cho trẫm đem nó về dưỡng tâm điện chiêm ngưỡng
- Thần thiếp định giấu người không ngờ lại bị người nhìn thấy hết. Tất cả những gì trong hậu cung này đều thuộc về hoàng thượng sao người lại hỏi xin chứ, nhưng nếu bây giờ người đem chúng ra khỏi Trữ Tú cung, sợ rằng sẽ bị thái hậu phát hiện mất. Tảng băng đó, thần thiếp khắc họa cây đại cổ thụ có lí do. Hoàng thượng là cây lớn che chở cho chúng thần thiếp có cơ hội vươn mình, thần thiếp cảm kích người vô cùng

Trình Phức hài lòng, đáp:

- Trẫm hứa với nàng sẽ che chở nàng cả đời

Y đặt một nụ hôn lên trán nàng, ánh mắt lưu luyến ở đôi môi màu hoa anh đào đó, chỉ là ở đây có rất nhiều nô tài, y đành tiết chế một chút. Trình Phức cởi áo khoác lông trên người ra khoác lên người nàng, nói:

- Trẫm định sẽ tới đây sau khi nàng hoàn tất hết nhưng e là không có cơ hội rồi. Ở trường săn Mộc Lan có một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vì lần này trẫm muốn làm thái hậu vui lòng nên tất cả mọi thứ phải hoàn hảo, trẫm sẽ đích thân đến đó xử lý trước nên xuất phát sớm hơn dự kiến vài ngày. Sáng mai sau khi thiết triều sẽ bắt đầu xuất phát, nàng cần hỗ trợ gì hãy đến chỗ hoàng hậu

Trước khi rời đi, y cẩn thận dặn dò nàng lần cuối:

- Nếu nàng vì việc này bỏ bê sức khỏe khiến bản thân bị ốm, trẫm nhất định sẽ phạt nàng.
- Thần thiếp hiểu rồi, nhưng mà hoàng thượng, người mới phải bảo trọng long thể
- Được

Y khẽ đặt ngón trỏ lên đầu mũi nàng, sau đó rời đi cùng Ẩn công công, đoàn tùy tùng nối đuôi theo sau không đếm xuể vừa khuất bóng. Khánh thường tại nhìn qua Triệu Nhân từ đầu đến cuối quỳ ở dưới đất nghe những lời đường mật của nàng và hoàng thượng, chứng kiến đôi uyên ương bên nhau đến nổi thẹn đến tai đỏ. Nàng cho y đứng dậy, vừa chỉnh lại áo khoác lông hoàng thượng ban cho, vừa nói:

- Ông cũng thấy hoàng thượng quan tâm ta thế nào đó. Nếu là người bình thường không nói, ông lại là người đứng đầu khâu chuẩn bị chỗ tảng băng này cho ta, có sơ xuất gì, không phải mình ta gánh chịu

Phường Đông Khánh nói hết câu, xoay người dứt khoát rời đi thì Triệu Nhân hổ thẹn trong lòng, bấy giờ cất tiếng:

- Nô tài quả thật có chuyện muốn nói

Triệu Nhân kể rõ tường tận sự việc từ khi có một a hoàn tên Viên Tinh đến mời y cho đến khi diện kiến Linh quý nhân, những chuyện sau đó đều kể hết không giấu giếm một cái gì. Phường Đông Khánh nghe xong tất cả, mỉm cười nói:

- Được rồi, bây giờ những tảng băng nào được ông làm theo lời Lung quý nhân thì hãy đập bỏ đi, hôm nay ta đã làm đủ số lượng đề ra, ngày mai khi ta bắt tay vào điêu khắc không muốn trúng phải tảng đá bên trong có nước đâu
- Vâng, nô tài xin nghe theo lời chủ tử

Triệu Nhân lúc này kiên quyết thấy rõ, để đi được đến quyết định này ông ta đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, biết được làm việc với ai mới thật sự có đường lui sau này cho bản thân.

Buổi chiều hôm sau, Xuân Thanh đang giúp Khánh thường tại đục khoét một tượng băng, thuận tiện nói ra suy nghĩ của mình:

- Mấy hôm nay nô tì đi lại, trên đường có tuyết, mái nhà, cây cối, mấy tấm biển cũng đều phủ tuyết, một màu trắng xóa thật nhàm chán, ông trời quả thật không có mắt thẩm mĩ mà

Một câu nói vu vơ của Xuân Thanh dấy lên ý tưởng trong đầu Khánh thường tại, nàng lập tức nói với Xuân Thanh:

- Đúng vậy, một màu thì đơn sắc quá, chúng ta sẽ tạo màu cho chúng

Xuân Thanh hồn nhiên hỏi ngược lại:

- Chủ tử, sao chúng ta có thể bắt thang lên các tầng mây để tạo màu cho tuyết được chứ?

Phường Đông Khánh bật cười, cầm dụng cụ chạm trổ trong tay đánh vào tảng băng, nói:

- Là cái này cơ

Trong mắt Xuân Thanh hào hứng, hỏi:

- Vậy người muốn nhuộm những màu nào?
- Cái này còn tùy thuộc. Bây giờ muội hãy đi nghe ngóng ở Từ Ninh cung xem thái hậu thích màu gì
- Nô tì lập tức đi ngay

Xuân Thanh chưa đi được mấy bước đã bị Khánh thường tại kéo lại, nàng vừa lấy một cái trâm ngọc trên đầu xuống đính lên búi tóc nàng ta vừa giải thích:

- Bọn họ thấy muội mang trang sức đẹp hơn một chút sẽ đánh giá không phải là người tầm thường, tất nhiên nói ra những lời mà người thường không được nghe. Trâm ngọc này, coi như là tặng muội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau