Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Thanh cảm kích vô cùng, lưu luyến chủ tử không muốn rời đi, đợi đến khi Khánh thường tại đẩy nàng ra cổng thì mới chịu rời mắt. Nửa canh giờ sau Xuân Thanh đã quay về, mặt nàng hớn hở nói:

- Thái hậu rất thích màu vàng, hồng tươi, màu tím, thích nhất là xanh da trời

Lúc đó Triệu Nhân cũng đứng gần, Phường Đông Khánh quay sang nhìn y, cất tiếng:

- Nhờ ông pha thêm những màu này vào trong nước sẽ tạo ra các tảng băng có màu, màu vàng là nhị hoa nghệ tây, hồng tươi là phúc bồn tử, màu tím là việt quất còn xanh dương thì khó pha hơn một chút. Dùng cốt màu tím bỏ vào một chút muối nở sẽ làm máu tím chuyển xanh. Ông đã nghe rõ chưa?

Thấy Triệu Nhân tuy đã hiểu nhưng Phường Đông Khánh sợ ông ta không nhớ nên để Xuân Thanh viết chúng ra tờ giấy, Xuân Thanh vừa ghi vừa nói:

- Chủ tử cái gì cũng biết, nô tì thật sự rất khâm phục

Phường Đông Khánh mỉm cười, đáp:

- Chỉ là những lúc rảnh rỗi đọc một chút sách, không ngờ bây giờ lại cơ hội áp dụng vào thực tiễn

Ngày khởi hành đến trường săn Mộc Lan, các vị phi tần đều đã an tọa trên kiệu chỉ chờ trống điểm giờ lành thì xuất phát, riêng Phường Đông Khánh đứng ở dưới dặn dò phu kéo xe rất lâu. Linh quý nhân vén màn nhìn ra ngoài thấy vậy, vui thầm trong bụng, nói với người ngồi đối diện

- Khánh thường tại coi bộ đã đặt tâm sức vào đây rất nhiều
- Tất nhiên là vậy, nếu việc này thành công thì nàng ta một bước lên mây đó

Gia tần vừa giữ tam công chúa đang cựa quậy trong lòng, trách yêu:

- An nhi con nghe lời ngạch nương một chút có được không

Linh quý nhân không để tâm đến tam công chúa, nói:

- Hai tỉ muội nàng ta làm nhục tần thiếp ở ngự hoa viên, hôm nay tần thiếp nhất định sẽ tạt cho họ một gáo nước lạnh. Hoàng thượng hi vọng vào Khánh thường tại nhiều đến bao nhiêu lúc đó sẽ thất vọng đến bấy nhiêu. Thái hậu tốt nhất là hãy mất vui đi
- Phải, lúc thái hậu nhìn thấy những tản băng đó vỡ vụn ra giống như nói thái hậu sau này cũng giống chúng vậy. Nếu không giận cũng sẽ để trong lòng

Gia tần thuận theo Linh quý nhân nói, nàng không cần ra tay đã có người khác đốn hạ, công sức của nàng chỉ dồn vào việc trau chuốt nỗi hận đối phương.

Sau nửa ngày di chuyển đã tới trường săn Mộc Lan, các phi tần ai cũng mệt nhoài muốn lui vào trại nghỉ ngơi, riêng Linh quý nhân sau khi xuống kiệu thì lén nhòm ngó chiếc xe chuyển băng liền bị Khánh thường tại phát giác. Phường Đông Khánh cũng tỏ ra đang tìm kiếm thứ gì đó, nói:

- Linh tỉ tỉ đánh rơi cái gì sao, tỉ có thể sai a hoàn đi kiếm mà, không nhất thiết phải đích thân đi lục lọi đâu
- A, không phải, ta muốn quan sát đoàn xe một chút thôi không được sao?

Phường Đông Khánh gật gù đáp:

- Nhưng mà rõ ràng tần thiếp thấy người đánh mất cái gì mà

Linh quý nhân chau mày, kiểm tra trên người mình lại thì quả thật không rơi cái gì, nói:

- Nói dối, ta thì đánh rơi cái gì chứ, ngươi nói xem

Phường Đông Khánh lúc này mới nhếch môi, đáp:

- Là liêm sỉ đó

Nàng ta thẹn quá đến tức giận, chỉ ngón trỏ vào mặt Phường Đông Khánh, lắp bắp:

- Cô, cô...

Viên Tinh ở bên cạnh sợ chủ tứ tức giận làm càng, nói:

- Chủ tử người bớt giận

Linh quý nhân hít lấy một hơi dài trấn an bản thân rồi khẳng định:

- Đừng đắc ý sớm quá, cô sẽ cảm thấy hối hận mau thôi

Nói rồi dứt khoác kéo Viên Tinh rời đi. Phường Đông Khánh nói đùa với Xuân Thanh bên cạnh:

- Đầu cô ta bóc khói rồi

Cả hai chủ tớ nàng đều cười rất tươi.

Buổi chiều, các nô tài bắt tay vào trang trí, vận chuyển băng từ xe ngựa xuống, tất cả phi tần trùng hợp đều đứng ở đó chờ đợi chiêm ngưỡng thành phẩm. Ẩn công công bên cạnh còn khẽ nhắc nhở:

- Các ngươi làm cái gì cũng nhẹ nhàng thôi

Tảng băng đầu tiên vừa xuất hiện, đám nữ nhân xôn xao hết cả lên, Linh quý nhân trơ mắt ra không dám tin vào mắt mình

- Gia tần nương nương, người nhìn kĩ lại xem có phải tảng băng đó màu xanh dương không? Sao có thể chứ? Là tần thiếp nhìn nhầm sao?

Đồng thời Nghiên phi ở đằng sau cất tiếng:

- Khánh thường tại quả thật có trình độ cao hơn các nghệ nhân điêu khắc, không chỉ trau chuốt các đường nét uyển chuyển, khéo léo đi trên bề mặt băng, chỗ lõm chỗ nổi rất hài hòa, bề mặt mịn không bị rơi vụn. Màu sắc các tảng băng tươi rói không bị đơn sắc, vừa xinh đẹp lại vừa sáng tạo.
- Phải, Nghiên phi nương nương nói rất đúng

Nhiều người hùa theo nàng ta trở thành một buổi hòa tấu khen ngợi tay nghề Khánh thường tại, Linh quý nhân tức đến mắt đỏ hoe, vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau