Chương 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó vẫn chưa phải là điểm tạo bất ngờ, khi thái hậu bước chân vào buổi yến tiệc, người chăm chú nhìn các tảng băng được điêu khắc các loại hình dân gian ở hai bên lối đi, gật đầu tấm tắc khen. Điều khác biệt xuất hiện sau cùng, đằng sau ghế ngồi của thái hậu là tảng băng có kích thước lớn nhất màu vàng, bên trên khắc chữ "Thọ". Thái hậu bật cười thành tiếng, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc nhìn hoàng thượng nói:

- Con quả thật cho ai gia một bất ngờ lớn đó. Năm đó ai gia cũng từng điêu khắc những tảng băng này cho bữa tiệc của tiên đế. Hôm nay thấy lại chúng, trong lòng có một chút hoài niệm. Những bức điêu khắc, chạm trỗ này khi ai gia nhìn vào trông giống như thấy bản thân mình nhiều năm trước. Rốt cuộc, đây là tác phẩm của ai vậy?

Hoàng thượng đỡ tay thái hậu, đáp:

- Tất cả chỗ tuyệt tác này đều do Khánh thường tại làm ra

Khi tất cả mọi người đã an tọa trong buổi tiệc, thái hậu ngồi ở vị trí cao nhất, ôn tồn nói:

- Khánh thường tại

Phường Đông Khánh nghe đến tên mình, cẩn thận vén áo bước ra, thái hậu nói tiếp:

- Ngươi làm ai gia rất vui, nhất là chữ "Thọ" này.

Thái hậu lại xoay sang nhìn tảng băng sau lưng mình, rất hài lòng

- Ngươi cất công lấy lòng ai gia như vậy là điều đáng khen, đến cả màu sắc của các tảng băng không phải tùy ý mà đều là màu ai gia thích. Tâm tình ai gia tốt là nhờ có Khánh thường tại đây, ai gia sẽ trọng thưởng

Phường Đông Khánh vén gấu áo, quỳ xuống thưa:

- Thần thiếp xin tạ ân điển

Hoàng thượng bổ sung:

- Ngay cả hài nhi cũng không nghĩ nàng ta tạo ra màu cho các tuyệt tác, so với ban đầu thì chúng bây giờ còn có hồn

Y nhìn về hướng nàng, nói:

- Khánh quý nhân, nàng hãy lên đây ngồi gần trẫm

Tất cả phi tần đều im thin thít như nhận ra điều gì đó trong câu nói của hoàng thượng nhưng tiệt nhiên không ai nói với ai câu nào.

Phường Đông Khánh là người rõ nhất, nàng vui vẻ đi đến bên Trình Phức, rót rượu cho y. Thái hậu thấy vậy, nói lớn:

- Được rồi, tất cả các ngươi cũng động đũa đi

Sau đó là một loạt tiết mục nhảy múa ca hát, đám đông náo nhiệt trở lại. Gia tần bấy giờ mới nói với người bên cạnh:

- Linh quý nhân, muội ổn chứ?

Thấy Linh quý nhân không trả lời, cũng chả động đến một món ăn nào trên bàn, thầm nghĩ có một việc cỏn con như vậy nàng ta còn làm không xong. Nàng nhấp một miếng rượu nuốt cục tức, thật tiếc khi tiếp kế cho nàng ta

Bữa tiệc gần đến lúc kết màn, thái hậu thấm mệt muốn nghỉ ngơi trước, hoàng thượng sai Ẩn công công bảo hộ thái hậu ra về, lúc bước ra khỏi chỗ náo nhiệt đó, thái hậu nói:

- Khánh thường tại làm được nhiều việc cho ai gia vui nhưng chỉ thăng lên làm quý nhân có chút thiệt thòi cho nàng ta, Ẩn công công có thấy vậy không?
- A, việc này, nô tài thân phận thấp kém không thể cân nhắc với bệ hạ

Thái hậu mỉm cười, chuyển chủ đề nói với cô cô:

- Khi nãy cô cô có nhìn thấy tay nàng ta đã bị đỏ tấy lên không?
- Nô tì có nhìn thấy, nàng ta cũng dễ chịu thật, không đòi hỏi thêm bất cứ thứ gì

Thái hậu gật đầu, dặn dò công công:

- Ẩn công công hãy đi lấy cao giảm sưng ở chỗ Lâm Đình Hồng gửi qua đó, nói là ai gia làm
- Nô tài đi ngay

Công công vừa đi mấy bước thì thái hậu gọi lại

- Công công đừng quên nhắc nhở hoàng thượng lật thẻ bài
- Vâng

Phía bên này, Ẩn công công nói nhỏ với Trình Phức, y xua tay nói:

- Không cần, hôm nay cứ để Khánh quý nhân hầu hạ trẫm

Hoàng hậu từ đầu đến giờ nhìn thấy hoàng thưởng sủng ái Phường Đông Khánh, tiệt nhiên không nói gì.

Sáng hôm sau là ngày săn bắn đầu tiên, Trình Phức cưỡi ngựa đi qua đám phi tần, đến chỗ của Khánh quý nhân thì dừng lại, chìa tay về hướng nàng. Phường Đông Khánh cảm thấy hơi khó xử, dù sao hoàng hậu vẫn còn ở đây, làm như vậy chả khác nào phủ đầu nàng ta, bèn nói:

- Thần thiếp cáo tội, thần thiếp không biết cưỡi ngựa

Trình Phức nghe không lọt tai, không đợi nàng lui, y lập tức kéo nàng vào lòng, giữ chặt hông nàng bên mình, nói:

- Vậy trẫm sẽ chỉ dạy cho nàng

Y cưỡi ngựa rời đi, các phi tần được một phen nháo nhào lên, Linh quý nhân ở bên chỗ hoàng hậu châm dầu vào lửa:

- Khánh quý nhân vậy mà không có chừng mực

Hoàng hậu vẫn im lặng, không hề hé miệng nửa lời.

Trình Phức đặt tay nàng lên dây cương, dạy bảo:

- Đầu tiên nàng phải giữ trọng tâm, đừng nghiêng người về phía trước trên lưng ngựa. Giữ đà tiến về phía trước, nếu nàng lưỡng lự thì
con ngựa sẽ nhận ra và chọn cơ hội để hất ngã nàng. Giữ chặt dây cương vào.

Y nắm tay Phường Đông Khánh vô tình chạm đến chỗ sưng, khiến nàng khẽ la lên một tiếng, Trình Phức buông ra, quan tâm nàng:

- Nàng có sao không?
- Có hơi đau một chút nhưng không sao, hôm qua thái hậu tặng cho thần thiếp cao giảm sưng bôi vào thì đỡ hẳn, nếu không khi nãy hoàng thượng đụng vào thần thiếp sợ sẽ ngất mất

Trình Phức bật cười, y chôn vùi mặt mình vào tóc nàng, khen ngợi:

- Nàng cũng giỏi ăn nói lắm

Chưa đến nửa canh giờ, hoàng thượng quay về, ở hai bên hông ngựa một bên cột hai con cáo trắng, một bên cột hươu tuyết. Y đỡ nàng xuống ngựa, đưa cáo cho Ẩn công công, nói:

- Làm thành một cái áo da dâng tặng thái hậu, một cái tặng hoàng hậu

Y nhìn thấy Phường Đông Khánh đứng ngây ở đó, vỗ nhẹ vào con huơu tuyết mình săn được

- Con hươu tuyết này, cho Khánh quý nhân
- Thần thiếp không dám nhận

Trình Phức thấy nàng khách sáo lập tức ra hiệu cho người hầu mang chúng về trại của nàng. Phường Đông Khánh nhíu mày, trách:

- Hoàng thượng đang ép thần thiếp nhận

Y không nói nữa, nắm tay nàng bước về phía trại chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau