Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, nhân lúc hoàng thượng và hoàng hậu cùng dùng bữa, Phường Đông Khánh dặn dò Xuân Thanh:

- Nghe bảo rượu nhung hươu có nhiều tác dụng tốt cho hệ tim mạch, tăng cường sức khỏe bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Muội hãy đem nhung hươu đến chỗ An Thực, nhờ y ngâm rượu cùng các loại thảo mộc, sâm, quế, phụ. Sau này chúng ta sẽ đến lấy sau.

Sau khi từ Mộc Lan trở về, Phường Đông Khánh tính không định tố giác Linh quý nhân liền vì hoàng thượng chắc chắn còn mệt. Nhưng nếu không nói ngay bây giờ, Linh quý nhân sẽ tìm đến Triệu Nhân làm khó làm dễ. Phường Đông Khánh buộc phải giải quyết, nàng cho gọi Triệu Nhân đến Dưỡng Tâm điện.

Trình Phức đang trò chuyện với hoàng hậu ở chánh điện thì Ẩn công công báo Khánh quý nhân diện kiến, y xua tay cho vào.

Phường Đông Khánh hành lễ xong rồi thưa:

- Hoàng thượng có thể mời Linh quý nhân đến đây một chuyến để đối chiếu không?
- Linh quý nhân sao? Ẩn công công, đi mời nàng ta đi

Trình Phức ra lệnh cho Ẩn công công xong, một hơi uống cạn trà hoàng hậu mới rót. Nàng ta phong thái điềm tĩnh như cũ, chìa tay về phía ghế, nói:

- Khánh quý nhân hãy ngồi trước đi
- Tạ nương nương

Phường Đông Khánh an tọa, hướng về phía hoàng thượng, hoàng hậu:

- Thần thiếp cảm thấy có lỗi, sau khi quay về từ trường săn lại tới đây làm phiền hoàng thượng, hoàng hậu nghỉ ngơi

Hoàng hậu cười hiền hậu, đáp:

- Không sao cả, nếu như đây không phải là chuyện hệ trọng, một người thông minh như muội muội chắc chắn sẽ không đến đây

Nàng ta lại quay sang nói với Trình Phức:

- Hoàng thượng, thần thiếp nghe thái hậu nói Khánh quý nhân được thưởng có chút thiệt thòi, hay là bây giờ hỏi ý nàng ta muốn gì thì ban thưởng thứ đó luôn

Phường Đông Khánh không muốn bị hiểu nhầm là người ham vinh hoa phú quý, bèn đáp:

- Thần thiếp cảm thấy mình nhận rất nhiều rồi,
- Hoàng hậu nói phải đó, nàng muốn cái gì thì hãy nói ra, trẫm không phải là người hẹp hòi đâu

Trình Phức cắt ngang lời nàng, Phường Đông Khánh khó xử nói:

- Nhưng hiện tại thần thiếp quả thật chưa nghĩ ra mình muốn gì
- Nếu vậy thì, coi như nàng thiếu nợ trẫm đi

Hoàng hậu bật cười, phụ họa cùng y:

- Bổn cung sẽ ở đây làm nhân chứng

Phường Đông Khánh không thể đấu lại hai người bọn họ, đành khuất phục. Một lúc sau, người ở ngoài báo:

- Linh quý nhân tới

Linh quý nhân khác với bộ dạng thường thấy, nàng ta nhìn thấy Triệu Nhân đứng ở ngoài cửa muốn đứng lại nói gì đó thì bị Ẩn công công hối thúc:

- Hoàng thượng, hoàng hậu, Khánh quý nhân đang đợi người ở trong

Linh quý nhân phát giác ra điều gì đó, vừa sợ hãi vừa hoang mang. Hoàng hậu ra hiệu cho nàng ta ngồi xuống, Phường Đông Khánh nhướn mày, Triệu Nhân hiểu ý bước vào, quỳ xuống tâu:

- Nô tài tên là Triệu Nhân, chủ trì khâu đông đá ở Trữ Tú cung

Trình Phức ngồi ngả ra đằng sau, ra hiệu cho y nói tiếp:

- Cách mấy ngày trước khi đến trường săn, không biết Linh quý nhân nghe ai giới thiệu, sai Viên Tinh cô nương đến mời nô tài qua đó. Linh chủ tử đưa nô tài một bọc 8 lượng vàng và một cây trâm bằng vàng. Quý nhân bảo nô tài hãy đóng băng sao cho bên ngoài đông thành đá, bên trong chứa nước khiến tảng băng vận chuyển mạnh có thể bị vỡ ra ngay lập tức. Nô tài ban đầu không tính nhận, nhưng nghĩ lại nếu không nhận sẽ không có bằng chứng thuyết phục

Y vừa nói vừa lôi trong người ra vật chứng. Linh quý nhân nắm chặt tay vịn, cứng họng không nói nên lời. Phường Đông Khánh thấy Trình Phức nghiêm túc ngồi thẳng lại kiểm tra mấy món đồ thì mới lên tiếng:

- Thần thiếp không ngờ Linh quý nhân lại có thể giở trò sau lưng thần thiếp như vậy. Nếu như Triệu Nhân đây không cảnh báo, ngày hôm đó khi di chuyển đến Mộc Lan, các tượng băng thần thiếp cất công điêu khắc chỉ còn lại các vụn đá. Lúc đó thái hậu mất vui, hoàng thượng thất vọng, hoàng hậu không khỏi dính liên can, công sức của thần thiếp đổ sông đổ bể

Hoàng hậu mở lời trước:

- Linh quý nhân, muội có muốn nói gì nữa không?

Linh quý nhân vậy mà vẫn xoay chuyển được

- Làm sao Khánh quý nhân đây chứng minh được lời ông ta nói là thật

Nàng ta hướng đến hoàng thượng, hoàng hậu phân giải:

- Có thể ai đó đã mua chuộc ông ta nhằm giá họa cho thần thiếp. Nhất là 8 lượng vàng này, thần thiếp lấy đâu ra nhiều như thế chứ?

Phường Đông Khánh cười ẩn ý, nói:

- Triệu Nhân, ông nói tiếp đi
- Linh quý nhân lúc nhờ cậy nô tài có nói sau này sẽ nhờ phụ thân nàng ta là tri huyện gì đó giúp nô tài một chức quan tỉnh nhỏ

Phường Đông Khánh giơ tay ra hiệu ông ta không nói nữa, trên mặt nàng không có bất cứ cảm xúc nào hiện ra, lạnh lùng nói:

- Nếu phụ thân Linh quý nhân đã có thể cho người khác một chức quan tỉnh lẻ ắt không phải người tầm thường. Thần thiếp đi hỏi thì mới biết phụ thân Linh quý nhân đứng đầu công tác trị thuỷ là người đứng ra nhận ngân khố đắp đê, không biết việc này với 8 lượng vàng kia có liên can không. Nếu có thì nhân dân cũng thật sự quá khổ sở rồi

Linh quý nhân bị nói đến méo mặt, hỏi ngược lại nàng:

- Cô, ý cô nói phụ thân ta ăn chặn ngân khố sao?

Hoàng thượng biết chuyện này đi xa nữa sẽ động vào việc triều chính, nên nói lảng đi:

- Được rồi, việc đó trẫm sẽ xem xét, điều tra lại. Chẳng phải ở đây còn một cây trâm vàng sao

Y cầm cây trâm trong tay nghiêng qua nghiêng lại nhìn rồi khẳng định:

- Đây quả thật là trang sức lưu hành trong cung, không thể sai được

Linh quý nhân thở dài trấn an bản thân, cố tỏ ra điềm tĩnh, Phường Đông Khánh ghét nhất là biểu cảm giả tạo đó, nói:

- 8 lượng vàng thì khó, cây trâm vàng này lại dễ. Thần thiếp nhớ trong cung luôn có một bộ phận ghi chép tên vật phẩm của phi tần

Trình Phức gật đầu, đưa cây trâm cho Ẩn công công:

- Ngươi đem đi đối chiếu sổ sách ghi chép các trang sức phẩm của Linh quý nhân đi
- Dạ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau