Chương 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ẩn công công rời đi, lúc này Linh quý nhân thả lỏng tay trên ghế, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, hôm đó nàng đưa cho y cái trâm của Kim tần tặng, bức quá cũng chỉ ghi chép trong sổ sách của nàng ta. Linh quý nhân mạnh miệng đáp trả:

- Khánh quý nhân nói phải, cái gì cũng phải giấy trắng mực đen rõ ràng mới chứng tỏ được thần thiếp trong sạch. Nhưng sau việc này, thần thiếp không khỏi bị người ta vấy bẩn lên áo, phụ thân thần thiếp ngồi không cũng bị oan. Hoàng thượng, hoàng hậu xin hãy xử trí người vu khống thật mạnh tay để làm tấm gương cho hậu cung

Phường Đông Khánh nghe nàng ta giở bộ mặt kiêu ngạo mà không nhịn nổi bật cười thành tiếng, châm biếm:

- Thần thiếp xin dùng lại câu nói cũ của Linh quý nhân nói với thần thiếp. Đừng đắc ý sớm quá bằng không sẽ cảm thấy hối hận đó

Linh quý nhân cười đáp:

- Không biết ai mới là người phải hối hận

Hoàng hậu thấy hai người chuẩn bị cãi nhau tới nơi, liền cất tiếng hòa giải:

- Được rồi, đợi Ẩn công công kiểm tra xong, trắng đen sẽ rõ, các muội yên tĩnh một chút đi

Linh quý nhân cùng Phường Đông Khánh không màng nhìn tới nhau nữa, bầu không khí lúc này vô cùng nặng nề, từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỉ.

Ẩn công công bước vào, cầm quyển sách ghi chép đưa lại cho đệ tử theo sau, cung kính dâng chiếc trâm vàng lên cho hoàng thượng, nói:

- Bệ hạ, cây trâm vàng này không có trong phần ghi chép của Linh quý nhân

Phường Đông Khánh và cả Triệu Nhân đều giật thót tim lên, Triệu Nhân là người đầu tiên cất tiếng trước:

- Hoàng thượng, nhất định là có sai xót gì đó, Linh quý nhân tận tay ghim cây trâm vàng đó lên búi tóc của nô tài cơ mà
- Giấy trắng mực đen đã rõ, ngươi còn muốn dắt mũi ai

Hoàng hậu chỉ tay vào Triệu Nhân, khiến y run rẩy trên sàn, cúi mặt xuống sát đất không dám ngước lên nữa, Phường Đông Khánh lập tức đứng lên, xen vào:

- Ẩn công công người hãy kiểm tra kĩ lại một chút, dù sao Triệu Nhân cũng chỉ là một nô tài thì lấy đâu ra được 8 lượng vàng và cây trâm chứ?

Ẩn công công bị lôi tên vào câu chuyện, nhếch môi:

- Ai da, nô tài đã kiểm đi kiểm lại 3 lần rồi Khánh chủ tử, quả thật không có

Linh quý nhân được thế làm càng, nàng ta rời khỏi ghế, tiến đến trước mặt long nhan, quỳ xuống:

- Hoàng thượng, hoàng hậu, chuyện này đã rõ, bây giờ xin người hãy kéo tên này ra khỏi đây xử trảm, lấy lại thể diện cho thần thiếp

Nàng ta vừa nói vừa chỉ vào người Triệu Nhân, y hốt hoảng phân bua:

- Nô tài không có tội, nếu nói sai nửa lời sẽ bị cắt lưỡi

Y sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, vội bò lại chỗ Khánh quý nhân cầu xin:

- Khánh quý nhân xin hãy cứu mạng, nô tài không nói gian nửa câu

Phường Đông Khánh vừa tức giận vừa lo sợ, không ngờ bản thân bị rơi vào bước đường này, nàng nhìn về phía nam nhân kia trông chờ cái gì đó mà ngay cả bản thân nàng cũng không rõ. Hoàng thượng đối mắt với nàng, trong ánh nhìn mang đầy sự thất vọng, nặng nề nói:

- Trẫm không ngờ Khánh quý nhân là con người nham hiểm như vậy, đổi trắng thành đen, chuyển không có cũng biến thành có. Còn không mau cút khỏi đây?

Thấy nàng vẫn đứng như trời chồng như vậy mặc lời xua đuổi của hoàng thượng, hoàng hậu ra lệnh bắt lấy Triệu Nhân, rồi nói:

- Khánh quý nhân, muội muốn tự đi hay giống như hắn ta

Linh quý nhân đứng dậy, châm chọc:

- Khánh quý nhân cũng thật là lì lợm, làm sai nhưng không biết mình sai ở đâu. Cô đụng vào ta thì được, ta chỉ cần một lời xin lỗi, niệm tình cùng hầu hạ hoàng thượng rộng lượng bỏ qua cho cô một lần. Nhưng tiếc là cô đã đi quá giới hạn động vào phụ thân của ta, ông ấy một con kiến còn không nỡ giết mà cô vẫn không buông tha, ta không thể dang tay bao dung loại người như cô được

Phường Đông Khánh vẫn im lặng, đứng thẳng lưng, siết chặt tay chịu những lời trách mắng, nàng nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, nhìn về phía cuốn sách dày trên tay tiểu thái giám, suy nghĩ cái gì đó, nàng vừa hé nửa môi đã bị hoàng thượng quát:

- Nàng còn muốn nói cái gì nữa chứ? Giấy trắng mực đen đó Linh quý nhân không thể nào sửa đổi được đâu

Trình Phức tức giận chỉ vào cuốn sách đó, lớn tiếng. Phường Đông Khánh bị quát đến giật mình, lúc này nàng đã hiểu cảm giác của Kim tần. Nàng ghim móng tay vào trong da thịt đến nỗi chỗ đó cũng ứa ra máu, dùng hết một chút can đảm cuối cùng nói:

- Khi nãy hoàng thượng nói thần thiếp nợ người một thứ, bây giờ thần thiếp muốn nói ra thứ mình muốn đó

Hoàng thượng bị nàng chọc cho đến không nói nên lời, y ngả người ra sau, xua tay để nàng nói, giọng nói Phường Đông Khánh thổn thức:

- Xin người hãy cho Ẩn công công kiểm tra ghi chép của các vị phi tần khác

Trình Phức thở ra một hơi, trong lòng ngực hạ họa đi ít nhiều, nhìn Ẩn công công:

- Được rồi, cứ nghe theo lời nàng ta đi

Bầu không gian đột ngột im lặng, một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy tiếng. Linh quý nhân lúc nãy rất muốn khua tay múa chân, nói ra nhiều câu châm dầu vào lửa thì bây giờ lại im thin thít. Sợ hãi đến nỗi đã quay trở về ghế an tọa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau