Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phần ghi chép của Kim tần nương nương, dòng 7 trang 1 có ghi lại cây trâm này thưa bệ hạ

Ẩn công công vừa nói xong, hoàng thượng hiện tại đã quay trở về bộ dạng điềm tĩnh thường thấy, y nhìn sang hoàng hậu hỏi ý, nàng ta đành nói:

- Hay là cho gọi Kim tần đến đây hỏi chuyện?
- Được, nàng ta đóng cửa cung sám hối cũng lâu rồi, Ẩn công công sai người đến Cảnh Dương cung thông báo đi

Trong chốc lát, Kim tần đã xuất hiện, nàng ta nhìn thấy ở đây đông đủ như vậy nhất thời không biết có chuyện gì xảy ra nên ngạc nhiên, lại thấy Linh quý nhân cùng Khánh quý nhân mặt mày ai nấy cũng xám đi mấy phần trong lòng có chút bất an, sau khi hành lễ xong thì hoàng hậu hỏi nàng:

- Cây trâm vàng này, có phải là đồ của muội không?

Kim tần đi tới nhận lấy cây trâm từ tay hoàng hậu, xem xét kĩ một hồi rồi đáp:

- Cây trâm này, là của thần thiếp ban tặng cho Linh quý nhân đã lâu rồi

Hoàng thượng nghe đến đó trên mặt thể hiện sự chán nản, đứng dậy, Ẩn công công chạy tới đỡ y:

- Hoàng hậu, những việc còn lại nàng xử lí, trẫm đi truy cứu việc phụ thân Linh quý nhân

Hoàng hậu khẽ dạ một tiếng, khi y vừa đi khỏi thì nói với những người đang có mặt tại chánh điện:

-Linh quý nhân, muội còn muốn phân trần điều gì không?

Nàng ta bấy giờ không đáp nữa, cứ ngồi yên trên ghế như một cái xác không hồn.

Một canh giờ sau, Ẩn công công đến cung Linh quý nhân báo tin, phụ thân của nàng ăn chặn ngân khố dùng để đắp đê trị thủy. Từ trên xuống dưới trong nhà, nam nhân trên 12 tuổi đều đày đến biên cương, nữ nhân trên 12 tuổi thì đều bán đi làm nô tì, bán vào lầu xanh làm kĩ nữ. Còn Linh quý nhân tội vu khống, bày mưu hại người khác, nửa tháng cứ đến buổi trưa tới Trữ Tú cung quỳ tạ tội, thời gian 1 tuần hương, chép 100 lần nữ tắc. Phải nói việc này sáng tỏ một phần là nhờ có Kim tần, hoàng hậu nói thêm nói bớt với Trình Phức, y quyết định phục vị quý phi cho nàng, nhưng đại công chúa và nhị a ca vẫn do Nghiên phi nuôi dưỡng.

Hoàng thượng xém chút thì trách nhầm người vô tội nên đã thưởng cho Triệu Nhân rất nhiều coi như là đền bù, Khánh quý nhân cũng trả hết số tiền y nợ ở ngoài thành như đã hứa, còn xin hoàng thượng cho y được rời cung sớm hơn dự định. Cứ tưởng Triệu Nhân sẽ rời cung nhưng y quyết định ở lại bên Phường Đông Khánh, nói rằng cả đời chỉ phục vụ một chủ tử là nàng. Phường Đông Khánh nghe thế mỉm cười, dang tay chấp nhận y.

Buổi tối, hoàng thượng triệu nàng thị tẩm, ở Dưỡng Tâm điện, y nói:

- Hôm nay trẫm không giữ được bình tĩnh, trách oan nàng rồi
- Nếu như là thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ như vậy, hoàng thượng đừng tự trách mình

Y cười, ngón trỏ khẽ chạm vào đầu mũi nàng, bảo:

- Coi như nàng vẫn nợ trẫm một điều mình muốn

Phường Đông Khánh không nói gì hết, mỉm cười dựa đầu vào ngực y.

Buổi trưa hôm sau là ngày đầu tiên Linh quý nhân đến chịu phạt ở Trữ Tú cung, nhưng hôm nay nàng ta vẻ mặt có chút mơ hồ, nhắm nghiền mắt, thân thể đung đưa. Xuân Thanh đi lấy than từ nội vụ phủ quay về thấy thế, nói với Phường Đông Khánh

- Chủ tử, nô tì cảm thấy Linh quý nhân có gì đó rất khác

Phường Đông Khánh chưa kịp trả lời, Dung phi xen ngang:

- Có gì khác là có gì khác chứ? Nàng ta chỉ là đang thẹn với lòng, nghe tin cả gia đình vì mình mà thảm hại như vậy. Nếu là bổn cung, bổn cung cũng sẽ hổ thẹn mà chết mất
- Ban đầu không nghĩ đến chuyện đó có liên can tới triều chính, bây giờ nghĩ lại, nàng ta không còn cái gì cả

Phường Đông Khánh có chút thương xót, Dung phi nhìn vẻ mặt của nàng bật cười:

- Hại người cũng là hại mình thôi, muội muội đang đau lòng cho nàng ta à? Thật ra, tiền triều và hậu cung sớm đã hình thành mối liên kết từ lâu rồi. Nếu không, các nữ tử ngoại quốc gả vào hậu cung để làm gì chứ? Sau này có sinh ra công chúa đi chăng nữa cũng không phải là con mình, mà là con của người khác, nước khác. Giống như thập nhị công chúa của tiên hoàng hậu, thân phận là cố luân công chúa bị gả đến Cao Ly mấy mươi năm nay, khi hồi hương, Cao Ly quốc sợ nàng ta tiết lộ thông tin cho nên đã cho uống thuốc độc. Trở về nước không lâu thì mất, tiên hoàng hậu cũng không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn con gái mình bị hãm hại, vì cái gì? Vì hai từ hòa bình.

Dung phi nói ra như thế nhưng trong lòng rất ngưỡng mộ cố luân công chúa. Phường Đông Khánh thì im lặng nhìn đi chỗ khác, thấy Xuân Thanh có gì đó chột dạ muốn nói, nàng bịa một lí do rời đi.

- Tỉ tỉ, tỉ ở đây, muội đi ra ngoài ngắm tuyết một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau