Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung phi vốn là người thích ngồi hơn là thích đứng, gật đầu với nàng một cái. Đi ra bên ngoài, Xuân Thanh nói nhỏ vào tai nàng:

- Nô tì thấy sắc mặt Linh quý nhân không được tốt, không phải như Dung phi nương nương nói đâu, nô tì nghĩ nó liên quan đến sức khỏe thì đúng hơn

Phường Đông Khánh thở ra khói, nhận lấy thủ lư từ tay Xuân Thanh, nhìn về phía Linh quý nhân đang quỳ, xung quanh vun vãi tuyết, đáp:

- Trời lạnh như thế này mà bị phạt quỳ ảnh hưởng đến sức khỏe là chuyện bình thường, Xuân Thanh muội đừng có yếu lòng

Phường Đông Khánh dứt câu, ở phía bên kia nghe một tiếng "bịch", Xuân Thanh hốt hoảng:

- Chủ tử, nàng ta ngất xỉu rồi

Viên Tinh ở bên cạnh gào lên:

- Mau cứu mạng, mau cứu mạng

Khánh quý nhân cùng Xuân Thanh lập tức chạy đến đó xem sao, Dung phi vịn tay Mạn Tịnh cô cô vén màn đi ra từ từ, bĩu môi:

- Chỉ là ngất xỉu thôi mà

Nàng thong dong đi đến chỗ Viên Tinh, giáo huấn:

- Nàng ta chưa có chết, đừng có la cứu mạng. Người khác nghe sẽ nghĩ bổn cung, Khánh quý nhân đây bạc đãi nàng ta thì sao?

Viên Tinh cụp mắt xuống, nhìn theo Khánh quý nhân cho gọi Triệu Nhân tới khiêng Linh chủ tử vào bên trong. Phường Đông Khánh kêu Xuân Thanh đi mời An Thực thái y tới, không lâu sau y đã xuất hiện, đang chuẩn bị khám cho Linh quý nhân, Dung phi ngồi đằng sau bức bình phong, trêu chọc mấy câu:

- Muội cũng thật là bao đồng, cô ta có tội đến đây thỉnh tội, ngất đi chẳng qua muốn trốn phạt thì có. Đáng lý ra muội phải tạt một xô nước lạnh cho cô ta tỉnh lại mới phải, bây giờ còn đi mời thái y nữa, nếu là tỉ..
- Linh quý nhân đã có hỉ hơn 3 tháng rồi

Tất cả mọi người trong phòng bấy giờ chết đứng, ngay cả Dung phi cũng không nói gì nữa. Phường Đông Khánh gật đầu, hỏi An Thực:

- Có phải vì việc này cộng với quỳ ngoài trời nên mới ngất?
- Đúng là vậy nhưng không có gì đáng lo ngại, Linh quý nhân chỉ là ngất đi tạm thời vì lạnh quá, chỉ cần uống một bát canh rừng, không lâu sau sẽ tỉnh lại

Phường Đông Khánh thở dài trong lòng, cho gọi Triệu Nhân, nói:

- Ngươi đi tiễn An Thực thái y, sau đó đến Dưỡng Tâm điện báo tin này đi
- Nô tài đi ngay

Xuân Thanh đỡ tay Phường Đông Khánh, nói nhỏ:

- Chủ tử, Linh quý nhân ngất ở sân Trữ Tú cung, bây giờ lại báo có hỷ, không biết chúng ta sẽ bị nghĩ xấu như thế nào

Phường Đông Khánh mỉm cười, giải thích:

- Không phải chúng ta bắt Linh quý nhân đến đây quỳ mà là hoàng thượng, khi nàng ta ngất đâu có bỏ mặc. Linh quý nhân làm nhiều việc sai trái như vậy, mới ngày đầu tiên thỉnh tội quỳ được một khắc thì đã xóa hết tội danh rồi. Xuân Thanh, ta biết đó là chủ cũ của muội nên muội vẫn còn ám ảnh nàng ta, đừng sợ, có ta ở đây rồi, không ai làm hại muội được đâu

Nàng nắm lấy hai tay đối phương an ủi, Xuân Thanh mắt sớm đã ngấn lệ nhìn nàng, được đối đãi như người nhà, Xuân Thanh có chết vì người trước mắt cũng cam nguyện.

Một ít phút trôi qua, Trình Phức rốt cuộc cũng đã tới, nàng và Dung phi chưa kịp hành lễ, y đã lướt qua đi thẳng tới chỗ Linh quý nhân đang nằm. Lo lắng nắm tay nàng ta, nói với Phường Đông Khánh đi sau:

- Khánh quý nhân, trẫm biết nàng không phải người hẹp hòi, nếu nàng ta đã có hỉ, hay là chuyện thỉnh tội bỏ qua đi
- Hoàng thượng đã mở lời, thần thiếp tất nhiên thuận theo

Phường Đông Khánh hời hớt đáp

Mấy ngày sau đó, Linh quý nhân không còn như trước nữa, có hỉ nhưng không đắc ý, ngược lại tĩnh lặng hơn rất nhiều. Phường Đông Khánh hiểu, mất hết gia tộc, nàng ta chỉ còn đứa trẻ trong bụng là người thân. Nếu không nỗ lực giữ lấy từ bây giờ, sau này tương lai mù mịt không có chốn dung thân. Cảm giác của Phường Đông Khánh đối với Linh quý nhân có chút giống tỉ tỉ, những người như vậy đều đã thay đổi trở thành phiên bản mới, ác và tàn độc hơn rất nhiều.

Phường Đông Khánh nói không sợ là nói dối, Linh quý nhân mỗi khi đến thỉnh an hoàng hậu đều ném ánh mắt hận thù về phía nàng. Nàng hiểu rằng bất cứ giây phút nào nếu bản thân dính vào đấu tranh sống còn với Linh quý nhân như chuyện trước đây, nàng ta có hai mạng, một lá chắn bảo vệ hoàn hảo, còn nàng bức quá thì có tỉ tỉ. Sợ rằng tỉ tỉ lại bị nàng làm cho liên lụy.

Sáng hôm đó, Xuân Thanh nói đến nội vụ phủ lấy áo lông cho Dung phi nhưng mãi đến trưa không thấy về. Phường Đông Khánh sốt ruột đi đi lại lại, Dung phi đang ngồi dùng bữa trưa thì chóng hết cả mặt, đành nói:

- Chắc là thấy Linh quý nhân mang thai phục sủng nên quay về với chủ cũ rồi

Phường Đông Khánh nhíu mày, trách:

- Tỉ tỉ người đừng nói như vậy, Xuân Thanh không phải là loại người đó
- Được rồi, được rồi, tỉ tỉ chỉ là nói vui vậy thôi, muội muội ngồi xuống ăn đi, từ sớm đến giờ đã bỏ cái gì vào bụng đâu

Dung phi lo lắng cho nàng, ra hiệu cho Mạn Tịnh cô cô thuyết phục nàng một chút, cô cô khó xử chưa kịp nói thì Phường Đông Khánh đã rời đi, Dung phi đứng dậy, nhanh chóng nói với cô cô:

- Cô cô đem theo thủ lư đưa cho muội ấy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau