Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phường Đông Khánh đi từ Trữ Tú cung đến nội vụ phủ, trên đường đi đã gặp Xuân Thanh đang bị Linh quý nhân dạy dỗ, nàng đi đến đó cứu nguy

- Trời lạnh thế này, Linh quý nhân đang có hỉ sao lại bỏ thời gian quý báu ở đây trừng phạt một nô tì chứ?
- Bởi vì thấy tội cho nàng ta không được chủ tử của mình dạy dỗ tử tế nên ra mặt giáo huấn một chút

Phường Đông Khánh nhìn thấy Xuân Thanh bị nhét cho một miệng đầy tuyết lại đi chân trần, khẩn thiết:

- Linh quý nhân có hiềm khích với ta thì gặp ta, đừng lôi người khác vào

Linh quý nhân dùng tay lên che miệng cười, nói:

- Thôi được rồi, ta không muốn làm khó làm dễ ai, chỉ là lấy nàng ta ra mua vui cho hài tử trong bụng một chút. Khánh quý nhân đây làm quá lên thật là mất vui

Linh quý nhân nói xong, vịn tay Viên Tinh rời đi. Phường Đông Khánh và Mạn Tịnh cô cô nhanh chân chạy đến đỡ lấy Xuân Thanh, cả người nàng ta lạnh đến mất tay chân trắng bệch không hiện lên mạch máu.

Nhìn thấy Xuân Thanh bị ngược đãi, Phường Đông Khánh nhất định không để yên chuyện này. Thời tiết ngày càng lạnh giá nên hoàng hậu miễn các phi tần đến thỉnh an, bọn họ rãnh rỗi quá không có việc gì làm tụ tập lại một chỗ trò chuyện.

Dung phi và Khánh quý nhân cùng đến Khải Tường cung chung vui, trước đó đã có Tê phi, Nghiên phi và Gia tần ở đây. Hai tỉ muội các nàng đến lúc bọn họ đang bàn về mẹ con Linh quý nhân. Tê phi nói trước:

- Các tỉ tỉ cũng đều đã có con hết cả rồi, biết cái nào tốt cái nào xấu nói với Linh quý nhân, cô ta lại không đặt ai vào mắt

Gia tần phụ họa:

- Phải đó, cô ta không đắc ý nhưng khinh thường thì có, mấy loại thức ăn chế biến từ đậu phụ, súp lơ trắng mà muội cho người đem đến, nghe bảo cô ta không thèm đụng một miếng. Bỏ công không đúng chỗ rồi

Nàng ta thở dài một hơi, Nghiên phi cười trừ, nói:

- Gia tần còn gửi đồ ăn đến đó sao?
- Tần thiếp chỉ tỏ một chút lòng thành
- Bổn cung nghe bảo Linh quý nhân chỉ ăn đồ ăn do đầu bếp riêng của nàng ta chế biến, không dùng đồ ăn ngoài đâu

Dung phi cong khóe miệng, châm chọc:

- Cẩn thận quá rồi, phàm là cái gì càng giữ chặt càng dễ rơi ra

Bọn họ đều bật cười, Phường Đông Khánh cũng nhếch môi lên, Gia tần còn nói:

- Cô ta làm màu thật đó, còn đòi hoàng thượng thưởng cho mình đầu bếp riêng. Chúng ta trong lúc bầu bì cũng toàn ăn đồ ăn từ ngự thiện phòng có sao đâu chứ?
- Phải khoa trương một chút người ta mới biết cô ta đang mang long thai

Tỉ tỉ cười đáp, Tê phi từ nãy đến giờ nhìn thấy Phường Đông Khánh không nói lời nào, bèn hỏi:

- Khánh quý nhân, sao không nói gì đi?
- A, tần thiếp thấy mọi người nói có chỗ đúng, có chỗ chưa đúng, Linh quý nhân mang thai lần đầu tiên chắc chắn phải cầu toàn trong chuyện ăn uống. Không thể trách nàng ta làm quá lên được.

Tất cả mọi người lúc này đang vui vẻ thì mất vui, ai cũng nhìn nhau cười trừ, Phường Đông Khánh biết bản thân phá đám nên thuận tiện xin về cung trước. Dung phi muốn đi theo thì bị nàng ngăn lại.

Trên đường về Trữ Tú cung, Xuân Thanh đi bên cạnh, nói tiếng lòng:

- Coi bộ lần này Linh quý nhân sẽ sinh ra một a ca rồi

Phường Đông Khánh cầm thủ lư trong tay, cau mày khó hiểu nhìn Xuân Thanh, nàng ta đành nói tiếp:

- Thần thiếp đi nghe ngóng ở bên đó, Linh quý nhân dạo gần đây thường sai các đầu bếp làm món chua, buổi tối còn để me cay tẩm đường ở đầu giường ăn đỡ thèm

Phường Đông Khánh suy nghĩ gì đó rất lâu không đáp, Xuân Thanh nóng lòng:

- Chủ tử, phải làm sao đây, nếu nàng ta bình an sinh hạ được một hoàng tử sẽ không để yên cho chúng ta đâu

Nàng bật cười, đáp

- Vậy thì không bình an là được. Nếu Gia tần đã gửi đồ ăn qua đó không có tác dụng, thì phải có cách khác.

Xuân Thanh còn chưa kịp hiểu vấn đề đã nhìn thấy chủ từ quẹo vào hướng ngự hoa viên, nàng nhanh chân chạy theo chủ tử, nói:

- Chủ tử, ngự hoa viên mùa đông không có gì để coi cả

Phường Đông Khánh không đáp, nàng chỉ muốn kéo dài thời gian quay về Trữ Tú cung nên đi dạo một vòng ở đây. Khi đi qua chiếc hồ từng cứu nhị a ca nay đã đóng băng, cá nổi lên trên bề mặt đón lấy ánh sáng mặt trời yếu ớt, không khỏi chịu chung số phận với dòng nước xung quanh, đều đông thành đá cả rồi. Phường Đông Khánh vô thức nhìn thấy rất nhiều cá, trên gương mặt nở một nụ cười nhẹ, nói với Xuân Thanh:

- Linh quý nhân thai đã 4 tháng, thời điểm nhạy cảm, sống cách biệt với bên ngoài, thông tin vậy mà có thể lọt ra. Vậy chúng ta cũng dùng cách thức này đi
- Ý chủ tử là loan tin sao?

Phường Đông Khánh hạ người nhặt một cục đá ném xuống ao, khiến chỗ đó vỡ một mảng băng, trả lời:

- Phải, Xuân Thanh, muội cẩn thận đi loan tin ở đó, cá hồi tốt cho sức khỏe thai nhi đi
- Được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau