Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài bữa đã qua, Xuân Thanh vui vẻ trở về Trữ Tú cung báo với chủ tử mọi việc thuận lợi, nàng nhìn thấy có vài thái giám lần lượt đem thùng chứa cá tới đó lập tức chạy về báo. Lúc này, Phường Đông Khánh đang đọc sách nghe thấy tin, đặt chúng sang một bên, thầm suy tính gì đó:

- Chuyển chúng sang thành cá thu thông thường đi, như vậy sẽ dễ đánh tráo cá ngừ hơn. Cá thu và cá ngừ giống nhau về kích thước lẫn màu sắc, lại đều là cá biển, qua chế biến nàng ta có một con mắt mọc trên trán nữa cũng không hề nhận ra đâu

Xuân Thanh hiếu kì hỏi:

- Tại sao phải là cá ngừ vậy?
- Cá ngừ chứa hàm lượng thủy ngân cao hơn các loại cá biển khác, muội cũng không cần phải biết nhiều đâu, đi đi

Xuân Thanh nghe lời rời đi.

Hôm khác, nàng và Xuân Thanh đi dạo nhìn thấy một đám thái giám xách xô cá sống đi qua, Phường Đông Khánh bèn hỏi:

- Đây là

Thái giám nọ lanh lợi, không để nàng hỏi hết đã trả lời:

- Chỗ này đều là của đầu bếp Hàm Phúc cung dặn

Phường Đông Khánh giữ khoảng cách ở xa tránh bị nghi ngờ có gì đó mờ ám, gật đầu để y đi qua. Xuân Thanh vừa thấy y đi khuất, đưa mắt qua lại không thấy bóng dáng ai, vội ngồi xuống dùng tay chấm một miếng nước vun vãi dưới đất để lên đầu lưỡi, rồi ngước nhìn chủ tử nói:

- Nước rất mặn, đúng là cá biển

Trời vào xuân, Dung phi cùng Khánh quý nhân đến Trường Xuân cung thỉnh an trở lại. Khi đến nơi mọi người đã đông đủ riêng ghế Linh quý nhân thì trống, hoàng hậu vịn tay cô cô bước ra, nhìn thấy ai cũng đang bàn về chủ nhân chiếc ghế kia, đành nói:

- Linh quý nhân đang mang thai, bổn cung miễn thỉnh an cho muội ấy. Có ai ý kiến gì không?

Đám phi tần nhìn nhau không ai dám lên tiếng trả lời, đồng loạt rời khỏi ghế, hạ người:

- Thần thiếp xin thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn an
- Miễn lễ, ngồi xuống đi
- Tạ nương nương

Hoàng hậu an tọa rồi, lia mắt khắp chính điện, lên tiếng:

- Các muội thay vì ngồi ở đây nói Linh quý nhân thì hãy lấy nàng ta làm tấm gương mà noi theo, khai chi tán diệp cho hoàng gia. Hằng tháng bổn cung vẫn đều đặn gửi thuốc hoài thai cho các muội nhưng đến nay hoàng tự đếm trên đầu ngón tay. Dưới gối hoàng đế chỉ có 2 hoàng tử và 3 công chúa, so với tiên đế thật không đáng nhắc tới

Kim quý phi bĩu môi, đáp:

- Phi tần ở đây ai mà không muốn có con, chỉ là có phúc hay không thôi. Hoàng thượng lại không đoái hoài đến chúng thần thiếp, bao nhiêu sự quan tâm đều đặt ở Hàm Phúc cung rồi

Đám phi tần nháo nhào lên ủng hộ Kim quý phi

- Phải đó, từ mùa đông đến bây giờ cũng 1 tháng trôi qua, hoàng thượng bận triều chính không nói nhưng bước vào hậu cung thì tức khắc đều tới chỗ Linh quý nhân, còn không thì đến

Nguyệt quý nhân dừng lại một chút như cố tình nhấn mạnh vế sau:

- Trữ Tú cung

Hoàng hậu uống một ngụm trà nhuận hầu, nói:

- Bổn cung không muốn biết các muội nghĩ gì, làm gì. Chỉ cần cố gắng không làm thái hậu, bổn cung thất vọng là được.

Tê phi bấy giờ lên tiếng:

- Linh quý nhân hiện giờ sống cách biệt, thần thiếp hôm kia cố tình gửi thức ăn tốt cho thai nhi tới mà nàng ta không nhận

Có người châm chọc:

- Phải là thức ăn thế nào mà Linh quý nhân không nhận vậy

Tê phi tức tối đáp:

- Khi mang thai tam a ca, ngày nào bổn cung cũng ăn canh rong biển công dụng tốt cho não bộ thai nhi, có sao đâu chứ?
- Dù sao người mang thai là Linh quý nhân, không phải chúng ta. Nàng ấy cẩn thận một chút cũng không sao

Nghiên phi từ tốn nói, Gia tần bật cười

- Phải đó, nghe bảo nàng ta còn có đầu bếp riêng nữa mà

Đúng lúc này, một tiểu thái giám vội chạy vào bẩm báo:

- Hoàng hậu nương nương, ở bên Hàm Phúc cung xảy ra chuyện rồi, hoàng thượng đã đến đó trước

Tất cả phi tần đều đứng dậy hốt hoảng, hoàng hậu lập tức vịn tay cô cô rời đi, nói:

- Các muội giải tán đi

Trên đường quay trở về, Dung phi nhìn thấy Phường Đông Khánh không tỏ ra bất kì biểu cảm nào, nói nhỏ:

- Muội đã động tay sao?

Phường Đông Khánh giật mình một cái, sau đó nở nụ cười tươi rói nhìn tỉ tỉ, nói chắc nịch:

- Không phải muội
- Tỉ xin lỗi

Dung phi cảm thấy hối hận vì lời vừa nói ra, thấy thế, Phường Đông Khánh đặt tay lên tay nàng ta, chân thành:

- Linh quý nhân ghét muội nên tỉ nghĩ muội động thủ là việc đương nhiên. Nhưng mà bởi vì ai cũng đều biết nàng ta và muội có hiềm khích nên muội càng không ra tay, như vậy rất nguy hiểm

Dung phi mỉm cười, trong mắt chỉ có hình dáng Phường Đông Khánh, dịu dàng nói:

- Phải, tỉ tin muội không làm việc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau