Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nửa ngày đi đường, rốt cuộc cũng đã tới nơi. Dung tần cử Mạn Tịnh cô cô đến đón nàng, đi khắp một vòng tây lục cung, Phường Đông Khánh mới hiểu tại sao cung cấm gọi là cái lồng vàng. Người ở đây sống trong nhung lụa nhưng cũng đồng nghĩa mất đi tự do. Gặp được nhau, đối với Phường Đông Khánh người nọ một thân y phục màu tím trước là Dung tần nương nương, sau đó nữa mới là tỷ tỷ của nàng. Nàng cẩn thận thi lễ:

- Dung tần nương nương vạn phúc kim an
- Muội muội không cần đa lễ, ở đây chỉ có chúng ta, đều là người nhà. Sau này tỷ đều miễn hết những lễ nghi phức tạp này cho muội.

Dung tần vội đỡ lấy nàng đứng dậy, nhẹ nhàng nói. Nàng vẫn như cũ trước sau giữ thái độ cung kính, Mạn Tịnh cô cô bên cạnh thấy thế liền có lòng hảo cảm. Bấy giờ, Dung tần ra hiệu cho các cung nhân ra ngoài, chỉ giữ lại một mình cô cô, nàng nhìn qua liền có thể biết Mạn Tịnh cô cô này không phải là người đơn giản. Ngồi được một lúc, hỏi thăm chuyện gia thất xong xuôi, thấy Dung tần cứ nhìn đi chỗ khác, không dám trực tiếp đối mắt, nàng biết đây là điều khó nói nên chủ động hỏi:

- Tỷ có chuyện gì bận lòng thì hãy nói ra, chỉ cần muội muội có thể giúp được tuyệt đối sẽ ra tay tương trợ
- Không có gì cả, muội nghĩ nhiều rồi

Dung tần lắc đầu, gượng cười. Phường Đông Khánh thấy được sự do dự trong mắt đối phương, cất tiếng:

- Nếu không có chuyện gì tại sao tỷ tỷ lại chỉ đích danh muội nhập cung mà không phải là mẫu thân, khi nãy lại nói sau này miễn hết lễ nghi cho muội, những cơ hội gặp người nhà trong cung quả thật không dễ dàng chút nào. Hơn nữa còn cho cung nhân ra ngoài, rốt cuộc tỷ tỷ che giấu điều gì?

Dung tần bị nói trúng tim đen, rất lâu sau mới nặng nề trả lời

- Muội muội từ nhỏ đã thông tuệ, nếu như tết nguyên tiêu là muội không giàn cảnh để tỷ tỷ có thể diện kiến long nhan thì cả đời này tỷ cũng chưa từng nghĩ đến có thể đứng bên nam nhân mình yêu. Không giấu giếm gì muội, tỷ tỷ đang mang long thai, hoan hỉ thì có nhưng mối đe dọa cũng có, hoàng hậu luôn nhòm ngó Trữ Tú cung. Còn có Tê phi, Linh quý nhân và Nguyệt quý nhân làm con cờ, nàng ta như hổ mọc thêm cánh, tỷ tỷ đơn cô thế côi, làm sao đấu đá lại họ?
- Chẳng phải còn các vị khác sao? Tỷ tỷ đắc sủng như thế theo lý bọn họ tìm đến người mới phải

Phường Đông Anh lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp vốn đã phủ một lớp sương mù, cho dù nàng có khóc, ở trong trạng thái xấu hổ đi nữa thì mỹ nhân vẫn là mỹ nhân.

- Không đâu, tỷ tỷ được ân sủng trên trời là nhờ có gương mặt này, bọn họ xem thường tỷ là loại người có sắc mà không có tài. Lần trước sau khi họp cung, tỷ tỷ đi sau còn nghe thấy bọn họ nói rằng, nàng ta đẹp như vậy nhưng cũng chỉ là nhất thời, có thể giữ vẻ đẹp đó bao lâu được chứ?
- Phải, thời gian là kẻ thù của nữ nhân, nhưng mà tỷ tỷ có long thai, sau này cho dù thất thế cũng có thể lật ngược ván cờ. Năm Hoằng Ân thứ 49, tam a ca Hoằng Vĩnh do Tân phi sinh ra, Ân vương đến nhìn cũng không thèm nhìn hai mẹ con một lần, ấy vậy mà Tân phi sau đó lại là thánh mẫu hoàng thái hậu, sau này còn là thái hậu duy nhất. Bà ta là người quen xa với Phường thị chúng ta, tỷ tỷ hãy lấy đó làm tấm gương.

Nàng an ủi đối phương, dẫu nói ra như thế nhưng trong lòng vẫn lo cho sự an toàn của đứa trẻ. Song, Phường Đông Khánh cảm thấy có gì đó không đúng lắm, chỉ mong cảm giác đó đã sai.

- Nhưng rốt cuộc Tân phi vẫn có Khiêm quý phi nâng đỡ, còn tỷ tỷ của muội thì có ai?

Phường Đông Khánh bật cười, thì ra kết quả lại thế này, nàng từ tốn hỏi:

- Tỷ tỷ muốn muội nhập cung giúp đỡ sao?

Dung tần còn đang ngập ngừng, Phường Đông Khánh đã bật khỏi ghế, không nhanh không chậm nói:

- Nếu quả thật là như vậy, xem như muội muội đáng trách chưa từng đến thăm tỷ, bây giờ trời đã chập tối, muội xin cáo lui

Nói rồi nàng thi lễ, xoay người bước đi 2 bước, một giọng nói thánh thót giật ngược nàng về phía sau.

- Giúp tỷ tỷ diện kiến hoàng thượng là một chuyện, chuyện thứ hai chính là danh chính ngôn thuận kế thừa gia sản của Phường thị, có phải không?

Nàng quay gót, đáp:

- Thần chưa từng nghĩ đến điều đó, là nương nương nghĩ...

Dung tần cắt ngang lời nàng, giọng nói tăng lên 3 phần khẩn thiết:

- Nếu như muội không giúp tỉ, thì hãy nghĩ đến đứa trẻ trong bụng tỉ, nó là tòng tử của muội

Nhìn thấy Dung tần đang xoa chiếc bụng phẳng lì kia, đột nhiên trong tim Phường Đông Khánh như có ai đó bóp chặt lại, vô cùng khó thở, khó khăn lắm mới có thể nói được

- Chúng ta là bào tỉ muội, lẽ nào lại chung một lang quân?
- Là tỉ ích kỉ, không tốt với muội, nhưng đứa trẻ này là mạng sống của tỉ, chỉ tiếc là một mình tỉ không thể bảo vệ nó bình an trưởng thành ở hậu cung đầy rẫy những mưu mô, tranh đi đấu lại của đám nữ nhân kia

Phường Đông Khánh lãnh đạm nói:

- Vậy đừng dính dáng vào bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau