Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi xoay lưng rời đi, trên đường về lại gặp ngự liễn, một thân long bào đen tuyền ngồi ở trên cao nhìn nàng thi lễ, trong ánh mắt thoáng qua sự ngạc nhiên nhưng vụt tắt rất nhanh, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi là xá muội của Dung tần sao?
- Vâng, thần đã diện kiến nương nương
Từ đầu đến cuối nàng vẫn không ngước mặt lên nhìn nam nhân kia, hững hờ đáp. Ngược lại, Trình Phức khoái chí, dò xét nàng:

- Ngươi tên họ là gì?
- Thần là Phường Đông Khánh
- Phường Đông Khánh

Chân vương nhẩm rồi nhoẻn miệng cười, chuyển sang chủ đề khác

- Dung tần rất nhớ ngươi, tại sao lại về sớm như vậy?
- Chỉ là thần thấy nương nương không khỏe cho nên mới cáo lui để người có thời gian nghỉ ngơi

Chân vương gật đầu, xoay xoay nhẫn ngọc ở ngón tay cái, nhìn về phía trước mắt, buông lời trêu chọc

- Ái phi của trẫm thì có gì mà không khỏe chứ?

Dứt lời, Mạn Tịnh cô cô từ đầu đi tới, vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn mừng rỡ, báo tin:

- Hoàng thượng, hoàng thượng, Dung tần đã có hỉ

Ngự liễn rung chuyển, tất cả sự vui vẻ đều hiện lên mặt Chân vương, y không để tâm đến Phường Đông Khánh nữa, tất cả tâm ý đều hướng đến Trữ Tú cung. Rất nhanh sau đó đoàn người ở trước mặt nàng làm khó làm dễ đã không còn một ai. Phường Đông Khánh nở nụ cười châm biếm, lặp lại câu nói vừa nãy:

- Ái phi, thì có gì mà không khỏe chứ?

3 tháng sau, hôm đó bầu trời xám xịt, mây đen u ám không nhìn thấy mặt trời, như dự đoán, mưa mù mịt khiến quang cảnh rơi vào làn sương ảo. Phường Đông Khánh ngắm mưa ở ngoài hiên rất lâu, như thường lệ mưa tạt sẽ khiến y phục của nàng ướt đẫm, nhưng hôm nay thật lạ thường, hạt mưa trĩu nặng rơi nghiêng như thế lại không tài nào đụng được tới nàng. Vậy mà khi Phường Đông Khánh nhìn kĩ, xung quang chỗ nàng đều đã ướt sũng, nàng nhíu mày không hiểu đây là hiện tượng gì. Trong lòng còn suy nghĩ băn khoăn thì bị cắt ngang, là một tiểu thái giám được phái tới đây, mặt y vì lạnh mà cắt không còn giọt máu, run rẩy nói ra một câu mà cả đời này nàng cũng không bao giờ quên được.

- Dung tần nương nương sảy thai rồi

Phường Đông Anh sảy thai khi ở tháng thứ 3, tuy thai vẫn chưa lớn hẳn nhưng vẫn giày vò thể xác và tinh thần người mẹ. Nàng ta lâm bệnh suốt 2 ngày trời, không ăn không uống, người gầy đi thấy rõ. Vì Dung tần suy cho cùng cũng là ái phi của hoàng thượng nên được Lam thái hậu hỏi thăm, hơn nữa còn lệnh Lâm Đình Hồng chữa bệnh. Ông ta vốn chỉ là một đại phu ở ngoài hoàng đô nhưng từ lâu đã được thái hậu tin dùng, y thuật không thể xem thường. Lúc khám cho Dung tần, ông ta chậc lưỡi, thủ thỉ nói với thái hậu:

- Đây là tâm bệnh, thần không có cách nào cứu giải, nó sẽ còn kéo dài và trầm trọng, hơn nữa, có thể không qua khỏi

Lâm Đình Hồng càng nói càng nhỏ.

Sau đó, thái hậu lại vạ miệng lúc Trình Phức tới thỉnh an, khiến y bồm chồm cả ngày. Mấy ngày sau, Dung tần tiều tụy đến nỗi chỉ còn da bọc xương. Chân vương cuối cùng ra thánh chỉ tấn phong Dung tần thành Dung phi, sau khi khỏi bệnh lập tức làm lễ sắc phong, coi như là an ủi về mặt tinh thần. Đến cuối ngày, Dung phi nói ra mong ước của mình chính là được gặp người nhà, trong đầu Trình Phức lập tức nghĩ đến 3 từ Phường Đông Khánh. Trong đêm, xe ngựa chạy xé toạt gió, Phường Đông Khánh xuất hiện như mang hi vọng đến cho Dung phi. Nàng ta yếu ớt nằm trên giường nay đã mở mắt thao láo nhìn người trước mặt. Khi tất cả mọi người đã lui ra ngoài, Dung phi thở hổn hển, gượng nói ra vài lời:

- Con của tỉ là bị người ta hại

Nói rồi chỉ vào đỉnh trầm, tay run run thấy rõ. Phường Đông Khánh lập tức hiểu ngay vấn đề có liên quan đến xạ hương, chỉ là tỉ tỉ cẩn thận như vậy làm sao bỏ qua việc phòng bị hương liệu chứ?

- Hiền tỉ, trước tiên hãy nghĩ ngơi, mọi chuyện đã có muội lo liệu

Chưa đến 2 ngày sau, bệnh tình của Dung phi chuyển biến tốt thấy rõ, mà Phường Đông Khánh trong mắt Chân vương như liều thuốc thần kì, đặc cách để nàng ở trong cung đến ngày lễ sắc phong. Chăm bệnh cho tỉ tỉ xong xuôi, Phường Đông Khánh đi dạo ngự hoa viên để giải khuây, tuy là để tâm trạng thoải mái nhưng trong lòng cứ suy nghĩ đau đáu về xạ hương. Nói đi phải nói lại, tỉ tỉ xinh đẹp nhất ở gương mặt, nếu bọn họ giở trò sẽ để ý việc đó đầu tiên, cũng có thể nói chuyện này liên quan đến trang sức phẩm. Nàng chuẩn bị quay về kiểm tra những thứ mình vừa nghĩ thì đằng sau lưng phát ra tiếng nói

- Nhờ có nàng mà Dung phi đã khỏe hơn rất nhiều, nàng có công sẽ được ban thưởng, nói xem, nàng muốn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau