Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phức đột ngột xuất hiện làm Phường Đông Khánh có chút giật mình, nhanh chóng quay trở về bộ dạng thường thấy, cung kính đáp:

- Dung phi là bào tỉ của thần cho nên được thấy tỉ tỉ sức khỏe hồi phục tức là trọng thưởng rồi
- Khéo ăn nói lắm, rất lâu rồi trẫm mới thấy một người không muốn tạ ân điển trẫm ban. Mà nàng sao lại không ở cạnh Dung nhi?
- Tỉ tỉ muốn ở một mình nên thần lánh sang chỗ khác một chút

Phường Đông Khánh hời hợt trả lời, chỉ sợ bị coi là lấy lòng đối phương.

- Trẫm đang trên đường tới Trữ Tú cung, nếu nàng nói như vậy, cũng không cần tới nữa
- Hoàng thượng đừng hiểu nhầm, tỉ tỉ chỉ là đuổi khéo thần đi nghỉ ngơi thôi, còn trong lòng tỉ lúc nào cũng có hoàng thượng, sao người lại không tới thăm chứ?

Trình Phức nhướn mày, thấy Phường Đông Khánh xoay chuyển không thôi thì bật cười, nói:

- Vậy trẫm đến thăm tỉ tỉ của nàng vậy

Ngự liễn đi được một đoạn, y nhìn thấy thân ảnh kia đuổi theo sau, ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao nàng không nghỉ ngơi đi?
- Hoàng thượng cất công đến Trữ Tú cung, Đông Khánh đi theo người coi như trả lễ

Câu trả lời làm Trình Phức cười thành tiếng. Ẩn công công đi bên cạnh cũng cười, y thầm nghĩ hôm nay thiết triều có chuyện không vui khiến Chân vương trầm mặc mới đến hoa viên giải tỏa, nhưng một câu nói của nữ tử này liền khiến tâm tình bệ hạ đổi gió, không phải là người tầm thường.

Khi Chân vương hỏi thăm bệnh tình Dung phi, Phường Đông Khánh ở noãn các dặn dò Mạn Tịnh cô cô thầm lặng mang hết những trang sức phẩm tỉ tỉ hay dùng đến đây. May mắn trước đây những lúc rảnh rỗi nàng cũng hay đọc sách cho nên nắm được các kiến thức cơ bản nhận diện xạ hương. Đúng như dự đoán, một trong số các trang sức phẩm, có một cái bất thường. Trong hộp phấn chứa rất nhiều xạ hương, mà chiếc hộp này lại có họa tiết tinh xảo vô cùng, không phải nghệ nhân tầm thường điêu khắc, chứng tỏ người tặng nó cho tỉ tỉ cũng không đơn giản.

Đợi đến khi Chân vương rời đi, Phường Đông Khánh lập tức mang hộp phấn đến, nói với Dung phi:

- Tỉ tỉ, An Thực từng cân nhắc do hương liệu mà tỉ tỉ xảy thai, hôm nay muội tìm ra được hộp phấn này, lời y nói quả thực rất đúng

Dung phi ngạc nhiên, khó tin vào mắt mình, ngập ngừng nói:

- Đây là hộp phấn do Kim quý phi ban tặng, trước đó tỉ tỉ cũng đã cho An Thực kiểm tra qua, y bảo không có vấn đề mà?
- Đó chỉ là lớp phấn phía trên

Câu nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Phường Đông Anh, nàng ta hiểu ra điều gì đó, thần sắc xám xịt lại, hai tai ong ong, nước mắt chực trào, nức nở:

- Cứ ngỡ là hoàng hậu, không ngờ một người không có liên can như Kim thị mới là người đứng sau tất cả
- Cho dù không có liên can hay có liên can, muội nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đứa trẻ

Ngay trong đêm, Phường Đông Khánh không nói không rằng đưa hết số trang sức phẩm còn lại của tỉ tỉ cho Mạn Tịnh cô cô, ôn tồn dặn dò:

- Nhờ cô cô hãy đem số châu báu này đổi lấy thông tin về hộp phấn ở chỗ quý phi

Buổi trưa, sau buổi thiết triều, Mạn Tính cô cô mời Chân vương đến Trữ Tú cung, Trình Phức ngồi ở chánh điện, bên cạnh có Dung phi, bên ngoài thái y chờ sẵn, Phường Đông Khánh phía đối diện, vừa nói vừa ra hiệu Mạn Tịnh cô cô dâng hộp phấn lên.

- Hoàng thượng, sáng nay thần chỉ là vô tình nhìn thấy hộp phấn tinh xảo thế này có chút ghen tị, hỏi ra mới biết do Kim quý phi ban tặng cho tỉ tỉ. Định lòng sẽ không dám chạm vào nó lần nữa, nhưng hương hoa oải hương đặc biệt rất thơm khiến thần phải mở nó ra. Ngạc nhiên ở chỗ thần xem xét kĩ thì thấy hai lớp phấn không đồng nhất về mùi hương, phía trên hơi ngai ngái, nồng nồng nhưng khi hít càng lâu lại càng dễ chịu, bay mùi nhanh còn ở dưới mùi thơm hắc, giữ được rất lâu. Thần đến thái y viện một chuyến nhờ An Thực kiểm tra, kết quả là lớp phấn phía dưới có xạ hương, một lượng vừa đủ có thể gây xảy thai nếu thường xuyên tiếp xúc, y vẫn còn đứng ở bên ngoài nếu hoàng thượng không tin có thể mời vào

Chân vương nghe đến đó, nhướn mày với Ẩn công công, y hiểu ý lại gần nghe lệnh, sau đó hướng tới Trường Xuân cung mời hoàng hậu và Kim quý phi đến đây một chuyến. Trong lúc đó, Dung phi mắt đã ngấn lệ khiến Trình Phức bối rối vô cùng, Phường Đông Khánh nắm lấy cơ hội đổ dầu vào lửa.

- Hoàng thượng, người giở trò này còn thâm độc đến nổi dùng hoa oải hương ở lớp phấn trên cùng để giảm bớt mùi nồng của xạ hương phía dưới. Không ngờ trên đời lại có loại người làm nên chuyện ti tiện thế này

Dung phi nghe thấy thế không giữ được nước mắt mà khóc nức nở, cả người run lẩy bẩy, Trình Phức ra hiệu cho Phường Đông Khánh đừng nói nữa, quay sang nói với người bên cạnh:

- Nếu đã là chuyện liên quan đến hoàng tự, trẫm nhất định sẽ truy cứu đến cùng, không để nàng thiệt thòi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau