Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Thanh thông hiểu, ôm sách lui ra. Phường Đông Khánh thở dài một hơi nhìn qua cửa sổ chiêm ngưỡng bầu trời trong vắt không có lấy một đám mây, cảm thấy giống như tỉ tỉ thì tốt, không cần biết quá nhiều. Đột nhiên, nàng chợt nhớ ra một nhân vật, Cao Dĩ Nương từng nói một câu lúc nàng lạc vào lầu xanh. Đừng để người khác biết mình tìm ra bí mật của họ. Từ trên xuống dưới, Phường Đông Khánh run lên mấy cái, có phải rất lâu rồi nàng không nhắc đến cái tên này không?

Cao Dĩ Nương, từ nhỏ sống trong lầu xanh nhiễm thói hư tật xấu từ bao giờ, từng động tác nàng ta vô thức làm ra đều giống như một kĩ nữ thực thụ. Đến nỗi nàng từng nói đùa với Phường Đông Khánh rằng, tổ nghề đã chọn nàng từ trước khi cái tên Cao Dĩ Nương ra đời. Nếu ví tiền của Cao Dĩ Nương được ví là con heo, các nam tử từ tứ phương đổ về Bách Hoa lầu hiếm khi nào để con heo đói khát. Giết con heo này đi còn có thể làm một bữa tiệc thịnh soạn đãi cả làng thâu đêm. Năm đó, Phường Đông Khánh đã hỏi nàng nhiều tiền như vậy làm sao tiêu hết được, rốt cuộc nàng ta đã dùng cho việc gì? Cao Dĩ Nương trả lời, nàng ta mua sách hết chỗ tiền đó cho đến khi chỉ còn mấy bạc lẻ. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời Phường Đông Khánh bước vào thế giới quan của nàng ta, chỉ có sách và sách. Lúc đó nàng ta tự cười chính bản thân vì đã chỉ lối cho Phường Đông Khánh biết bí mật của mình. Khi chưa gặp Cao Dĩ Nương, nàng cho rằng kĩ nữ đọc sách là một chuyện khôi hài, nhưng từ sau khi quen nàng ấy rồi, Phường Đông Khánh cảm thấy hổ thẹn muốn giết bản thể ở quá khứ kia. Sau này Cao Dĩ Nương mất, nàng vẫn ngày ngày đọc sách như để tưởng niệm bằng hữu quá cố, từ bao giờ, nàng sống để duy trì tư tưởng Cao Dĩ Nương

Trong tư tưởng đó nghi kị nhất chính là hai từ đốt sách đến nỗi lúc hấp hối, nàng đã dặn Phường Đông Khánh tốt nhất là tặng sách của nàng cho các đứa trẻ sống ở nông thôn không có điều kiện cắp sách tới trường, nếu không làm được, bức quá bỏ vào quan tài chung với nàng cũng được nhưng đừng bao giờ nghĩ đến đốt sách cho nàng cả. Nhưng hiện tại, Phường Đông Khánh cuốn vào vòng xoáy đấu đá hậu cung, sớm đã không còn giữ nổi bản thân lương thiện như người bạn của Cao Dĩ Nương nữa rồi

Buổi tổi, sau khi ăn xong, Dung phi đi nghỉ ngơi trước, Phường Đông Khánh vừa ngắm trăng vừa đợi Xuân Thanh báo tin, Xuân Thanh không lâu sau đó trở về nói:

- Chủ tử, hoàng thượng lật bài của Kim quý phi rồi
- Được

Phường Đông Khánh đáp, sau đó lại nói:

- Xuân Thanh, muội kiếm một ít dưa chua về đây
- Chủ tử thèm ăn sao?
- Phải

Xuân Thanh bắt chước nàng bộ dáng suy nghĩ:

- Có khi nào chủ tử cũng đang mang

Phường Đông Khánh bật cười đẩy Xuân Thanh đi nhưng lời muội ấy nói khiến nàng rơi vào trầm tư. Đợi đến sáng mai mời An Thực tới chuẩn mạch bình an sẽ rõ.

An Thực thái y cẩn thận kiểm tra tượng, nàng thấy y không có vẻ gì ngạc nhiên nên yên tâm mấy phần. Sở dĩ, thời điểm hiện tại không phù hợp để mang long thai chút nào

- Khánh quý nhân, người đã mang long thai rồi

Phường Đông Khánh không tin vào tai mình, nói:

- Mang long thai sao? Là mấy tháng
- Thần vẫn chưa xác định được tuần tuổi thai nhi vì mạch tượng còn yếu

Không đợi đến phiên nàng, Xuân Thanh đã nháo nhào lên muốn đi thông báo cho Dung phi thì bị nàng ngăn lại, Phường Đông Khánh đợi thái y rời đi rồi mới nói:

- Chuyện này không được để cho ai biết, ngay cả Dung phi. Chỉ có ta và muội.

Dừng lại một chút, tiếp tục:

- Hoàng hậu mang long chủng, ta không mong chờ nhất là bản thân cũng sẽ hoài thai vào thời điểm này. Nàng ta có ý che giấu tránh gây thu hút, chúng ta cũng sẽ vậy. Nếu không, chả khác nào ta giúp hoàng hậu khiến các phi tần đổ dồn ánh mắt về mình, còn nàng ta ở ngoài vòng đấu đá sinh hạ một đứa trẻ bình an

Phường Đông Khánh siết chặt tay để trước bụng. Trong cái rủi lại có cái may, Trình Phức dạo gần đây không đoái hoài tới nàng nữa, cơ bản không cần lo đến chuyện thị tẩm. Song, Phường Đông Khánh phải tính toán một chút, thời gian sắp tới ít nhất phải thăng lên tần vị, sau này sinh đứa trẻ ra mới có đủ quyền nuôi dưỡng nó đường đường chính chính. Phường Đông Khánh chợt nhớ ra lời hoàng hậu từng nói, từ lúc ở trường săn Mộc Lan đến nay, thái hậu vẫn cảm thấy nàng thiệt thòi

Sáng, Triệu Nhân nói thấy thái hậu đến Phụng Tiên điện, Phường Đông Khánh dặn dò Xuân Thanh búi tóc, vấn trang đơn giản cho nàng. Sau khi thỉnh an hoàng hậu đã đi tới đó, nhưng hết lần này tới lần khác lúc đến nơi thái hậu đã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau