Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh an hoàng hậu, Phường Đông Khánh tiệt nhiên không nói gì hết, cũng không để ý những chuyện liên quan đến trung cung nữa. Ngồi ngay ngắn lắng tai nghe phi tần đối đáp qua lại. Nguyệt quý nhân là người khởi xướng:

- Hai ngày nữa là tết nguyên tiêu rồi, không biết các tỉ muội ở đây có dự định gì không?

Kim quý phi trả lời cợt nhả:

- Thay vì hỏi mọi người, sao Nguyệt quý nhân không nói kế hoạch của mình?

Nguyệt quý nhân không phải người dễ ức hiếp, không do dự đáp:

- Tần thiếp chỉ là tò mò một chút nên mới lên tiếng, Kim quý phi hỏi ngược như thế chắc là không có việc gì để làm cơ bản không trả lời được. Cũng đúng thôi, trong cung này ngoài hoàng hậu nương nương, ai mà không vô công rỗi nghề

Kim quý phi thấy nàng ta hạ thấp mình để nâng hoàng hậu lên, tức giận nói:

- Cô cũng không khác gì bổn cung đâu

Nguyệt quý nhân định nói gì đó thì nhìn thấy ánh mắt hoàng hậu ra hiệu, nàng cười trừ không đáp đối phương. Sau đó hướng về phía hoàng hậu, chuyển chủ đề:

- Hoàng hậu nương nương, không biết sắp tới tết nguyên tiêu có khác các năm trước không? Năm nào vào ngày đó muội cũng đều ngủ gục

Hoàng hậu mỉm cười, nói:

- Bổn cung biết các muội thấy nhàm chán rồi cho nên hôm qua đã nói với hoàng thượng về chuyện bắn pháo hoa. Hoàng thượng cũng đã đồng ý, giao phó công việc từ tối qua rồi
- Bắn pháo hoa sao? Ôi trời, lần gần nhất thần thiếp được ngắm pháo hoa là lúc còn làm cách cách ở tiềm để

Tê phi cảm thán, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy. Gia tần xen ngang:

- Pháo hoa nghe thì vui thật nhưng nguy hiểm, việc cháy nổ vốn nghi kị trong cung. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rất lâu rồi trong cung chúng ta không làm một việc lớn như vậy. Mấy a ca công chúa đến nay chưa từng thấy hoa nở trên trời bao giờ, e là lúc chứng kiến chúng sẽ nhảy cẩn lên cho mà xem

Chỉ cần nhắc đến con cái, Nghiên phi không thể bỏ qua, bèn góp vui:

- Gia tần nói phải, dạo gần đây các a ca ở Hiệt Phương điện học hành rất chăm chỉ nhưng bù lại không có thời gian chơi đùa nữa, đã đến lúc cho bọn chúng một kì nghỉ, hoàng hậu nương nương, người thấy như vậy có được không?
- Bổn cung mấy hôm trước có tới Hiệt Phương điện kiểm tra, quả thật nhị a ca và tam a ca tiến bộ hơn rất nhiều, hơn nữa còn học nhanh hơn giáo trình. Nếu gần đến lễ lớn, Nghiên phi mở lời thì bổn cung sẽ cân nhắc thuyết phục hoàng thượng cho hai a ca nghỉ ngơi từ lúc này. Sau tết nguyên tiêu trở lại vừa kịp tiến độ, không nhanh cũng không chậm

Hoàng hậu nói xong, nhận lấy cốc nước Phả cô cô dâng lên rồi dùng nắp gạt khói bốc lên trên bề mặt, uống từng ngụm nhuận hầu.

Tan họp, khi hồi cung, Dung phi hỏi nàng có muốn đến Dực Khôn cung của Tê phi trò chuyện một lát rồi hẵn về không. Phường Đông Khánh vốn định sẽ đến Phụng Tiên điện nhưng hết lần này đến lần khác thất vọng quay về, nàng đành đến đó một chuyến giải tỏa cùng bọn họ. Không ngờ trên đường gặp Tê phi và Gia tần. Phường Đông Khánh đi đằng sau nhìn thấy Tê phi gián bạt tay lên mặt một cung nữ, Dung phi kéo nàng lên phía trước, chất vấn:

- Có chuyện gì vậy?

Tê phi nhìn người bên cạnh Dung phi, thoạt nhiên hơi ngạc nhiên, song, nuốt cục tức xuống, giải thích với đối phương:

- Tiện tì này đi giẫm vào vạt áo của tỉ nên ra tay giáo huấn một chút

Gia tần từ đầu tới đuôi chứng kiến tất cả, thấy nàng ta chuẩn bị vun tay đánh thêm thì ngăn lại:

- Được rồi Tê phi nương nương, nàng ta cũng biết lỗi rồi

Gia tần liếc nhìn cung nữ đang quỳ dưới đất chịu tội, lạnh lùng ra lệnh:

- Đứng lên đi, Tê phi nương nương chỉ bao dung tha lỗi cho ngươi lần này. Còn không biết cảm tạ chủ tử của ngươi?

Cung nữ nọ siết chặt tay trước mặt, run rẩy thấp người nói:

- Nô tì đội ơn Tê phi nương nương, sau này nô tì sẽ cẩn thận hơn

Phường Đông Khánh cảm thấy trong lời nói của nàng ta có gì đó do dự, miễn cưỡng, chắc là đã bị Tê phi trách oan rồi. Bọn họ bỏ qua chuyện này tiếp tục đi về phía trước, bấy giờ Dung phi thắc mắc:

- Nghiên phi tỉ tỉ không tới Dực Khôn cung sao?
- Kim quý phi ghé qua cung tỉ ấy nhân tiện thăm hai đứa con của mình. Nên tỉ ấy đành phải ở lại tiếp chuyện với quý phi

Gia tần đáp, dừng một chút rồi bổ sung:

- Nghiên phi coi hai đứa trẻ như con ruột đến nỗi đại công chúa, nhị a ca không còn nhớ mặt mũi thân mẫu ra sao. Lúc Lê Nhữ Hinh ra đề làm thơ tả một người thân, a ca tả Nghiên phi tỉ tỉ, Lê Nhữ Hinh đã bí mật kể chuyện này cho tỉ tỉ nghe đó.

Dung phi từ tốn nói:

- Đại công chúa và nhị a ca xem như có phúc. Nghiên phi đâu phải không có con nên mới yêu thương bọn chúng như con đẻ, cơ bản đó là bản chất của tỉ tỉ. Mấy ai trong cung yêu hoàng thượng, yêu luôn cả con của người chứ?

Tê phi gật đầu, nói thêm:

- Bổn cung hâm mộ Nghiên phi có thể chia đều tình cảm cho ba đứa trẻ, hơn nữa còn không phải con của mình đứt ruột sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau