Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phường Đông Khánh không nói không được, bấy giờ cất tiếng:

- Hoàng thượng quả thật rất có con mắt nhìn người có thể nhìn ra Nghiên phi nương nương là người đối xử công bằng, chưa từng nghĩ đến hai từ thiên vị nên đã giao phó a ca công chúa cho nương nương

Bọn họ nói chuyện mấy câu đã tới Dực Khôn cung, Tê phi đi đầu tiên, sau đó cung nữ bị phạt khi nãy vượt lên trước mở cửa. Trong lúc đợi nàng ta loay hoay, Gia tần bèn hỏi:

- Tại sao lại đóng cửa vậy? Có phải bất tiện quá không?

Tê phi vừa tỏ ra thái độ chán ghét cung nữ đó, vừa trả lời:

- Bổn cung dạo gần đây cảm thấy lạnh người nên dặn cung nhân đặt chậu lửa ở trong chính điện, để giữ nhiệt thì đóng cửa lại
- Hay là Tê phi nương nương có bệnh? Đã mời An Thực thái y đến khám chưa?
- Không bị bệnh gì cả, chỉ là cảm giác trong người thôi

Nói rồi, Tê phi nhéo một cái mạnh vào má cung nữ kia, la:

- Có một cái cửa cũng không mở được, ngươi còn không mau đi lãnh phạt?

Phường Đông Khánh rõ ràng thấy khóa cửa có vấn đề, Tê phi trách oan người khác nên lên tiếng:

- Tê phi nương nương, ổ khóa hình như bị hỏng rồi, nương nương nên sai người đến sửa chữa thì tốt hơn

Tê phi ban đầu đã không thích sự xuất hiện của nàng, mà sở dĩ cũng không có ý định mời nàng đến cung, hiện tại lại vì một cung nữ mà chống lại, tỏ ra chán ghét:

- Hư hỏng gì chứ? Quý nhân không nhìn kĩ rồi, là do tiện tì này giở trò thì có

Tê phi nói xong muốn giận cá chém thớt lên người cung nữ, Dung phi miễn cưỡng đứng ra giữ hòa khí, nói với Tê phi:

- Được rồi, chẳng phải tỉ nói cảm thấy lạnh sao, mau đi vào trong đã

Nghe vậy nàng ta mới buông tha cho cung nữ, lớn tiếng:

- Bạch Vân, ngươi mở cửa nhanh đi, không thấy bọn ta chờ lâu à?

Bạch Vân cũng vướn một chút khó khăn mới mở được cửa cho chủ tử. Khi bọn họ bước vào trong, Phường Đông Khánh đi sau cùng nên nghe thấy Bạch Vân lớn tiếng trách tội:

Nàng ta ỷ được Tê phi ưu ái hơn, ra mặt thị uy:

- Ngươi lỗ tai cây sao mà không tự giác đi lĩnh phạt, đứng ở đây mày nheo với ai chứ?

Cung nữ nọ khẽ "dạ" rồi biến mất tăm. Xuân Thanh ở bên cạnh thấy chuyện bất bình muốn xen vào, Phường Đông Khánh níu tay nàng lại:

- Đừng

Xuân Thanh thấy nàng lắc đầu, đành bỏ qua chuyện này. Bốn người bọn họ trò chuyện rất lâu, từ đâu tới cuối Phường Đông Khánh chỉ xen ngang nói được vài câu, cơ bản nàng và họ không hợp nhau. Cảm thấy hơi mệt còn buồn nôn, nói với Dung phi:

- Tỉ tỉ, hay là chúng ta về trước đi, mặt trời sắp lên trên đỉnh đầu rồi

Dung phi gật đầu chuẩn bị đứng lên thì bị Tê phi giữ tay lại, nói:

- Khánh quý nhân mệt thì về trước đi, chút nữa Dung phi sẽ dùng bữa chỗ bổn cung rồi mới được về

Dung phi khó xử, muốn định nói gì đó thì Phường Đông Khánh cắt lời:

- Vậy thì muội yên tâm rồi

Phường Đông Khánh vịn tay Xuân Thanh rời đi, không quan tâm bọn họ nữa. Rời khỏi Dực Khôn cung đi được một đoạn, một giọng nói cất lên khiến Phường Đông Khánh xoay lại:

- Nô tì thật sự biết ơn Khánh quý nhân đã nói đỡ lúc nãy, nhưng Tê phi nương nương vốn ghét nô tì từ trước, nô tì làm gì thì trong mắt nương nương cũng đều sai hết

Bàn tay cung nữ nọ giống như bị một cái gì đó kẹp đến nỗi ngón trỏ bị gãy, chảy máu và sưng tấy lên, Phường Đông Khánh không nhịn được nữa đã nôn ra, Xuân Thanh vội đỡ lấy nàng, sợ hãi nói:

- Chủ tử người có sao không? Chúng ta về cung trước đã, người mệt rồi

Xuân Thanh dìu nàng đi qua cung nữ kia, nàng ta dán ánh mắt dõi theo Phường Đông Khánh, nói vọng theo:

- Nô tì muốn báo đáp người

Phường Đông Khánh về Trữ Tú cung ngồi nghỉ một lát đã thấy sức khỏe bình thường trở lại, ngăn Xuân Thanh đi mời An Thực tới. Nàng đánh trống lảng sang chuyện thái hậu

- Nếu không thể sắp đặt một cuộc gặp gỡ tự nhiên, vậy chúng ta phải kiếm một cái cớ đường hoàng diện kiến thái hậu

Xuân Thanh nghe chủ tử nói đến đó chợt nhớ ra điều gì đó, càng nói càng nhỏ:

- Chủ tử, Xuân Thanh nhớ ra một chuyện. Thái hậu rất chú trọng đến việc chải tóc, người luôn chăm sóc mái tóc đặc biệt vì cho rằng nó có quan hệ mật thiết tới tuổi thọ. Thái hậu không thích ai làm đứt tóc mình, các cung nữ vô ý làm rụng tóc của thái hậu đều đột nhiên biến mất, không ai rõ tung tích. Chủ tử có thể tận dụng việc này lấy lòng người

Phường Đông Khánh mắt sáng lên, nắm tay Xuân Thanh vui vẻ ra mặt:

- Hảo, vậy ta cũng phải học một chút kĩ thuật. Xuân Thanh, muội đi tìm cuốn hoa sen về đây
- Nô tì đi ngay

Xuân Thanh rất nhanh sau đó trở về, trên tay mang một thúng cuốn hoa sen, để lên bàn, hỏi chủ tử đang xem xét:

- Chủ tử người tính làm gì vậy?

Phường Đông Khánh cầm những cuốn sen lên cao quan sát rồi giải thích:

- Quá trình rút tơ sen là khó nhất, tơ sen vốn dĩ mềm và có tính đàn hồi đòi hỏi nghệ nhân phải khéo léo, uyển chuyển, nếu không tơ sẽ bị đứt. Ta muốn dùng cách này tập cho bàn tay mềm mại hơn mới có thể yên tâm chải tóc cho thái hậu mà không sợ bị đứt tóc người
- Chủ tử thông tuệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau