Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Thanh bày ra mấy cuốn hoa sen trên bàn, chăm chú nhìn các động tác nhẹ nhàng của Phường Đông Khánh, chớp mắt một cái nàng đã rút tơ được mấy cuốn. Một thân sen như thế có có một lượng nhỏ tơ, nếu tính từng sợi có khi còn nhỏ hơn cọng chỉ. Bình thường nghệ nhân sẽ chụm 2, 3 cuốn lại thành một lần rút tơ để sợi không dễ bị gãy nhưng Phường Đông Khánh chỉ dùng một thân, độ khó tăng lên gấp 2, 3 lần. Nàng rất nhanh sau đó đã thuần thục rút tơ sen, chính xác là 2 ngày sau đó.

Trùng vào ngày tết nguyên tiêu, các phi tần đi đi lại lại tất bật chuẩn bị từ trang điểm, kiểu tóc, y phục sao cho bản thân nổi bật nhất đám đông, thành công lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Phường Đông Khánh đi ngược lại với bọn họ, nàng làm tất cả điều này chỉ mong có thể lấy lòng thái hậu, người duy nhất bảo vệ con nàng an toàn sinh ra.

Nàng vịn tay Xuân Thanh đứng trước Từ Ninh cung rất lâu, Xuân Thanh cảm thấy tay chủ tử hơi run run, khuyên nhủ:

- Chủ tử người đừng lo, thái hậu rất yêu thích người

Nàng cười mỉm, sau đó thở dài một hơi lấy lại tinh thần bước vào Từ Ninh cung. Lam thái hậu lúc này đang lựa chọn hộ giáp, vừa nói đến chuyện bắn pháo hoa với Sự cô cô xong thì một cung nữ đi vào báo:

- Thái hậu, bên ngoài có Khánh quý nhân cầu kiến

Thái hậu mang hộ giáp vàng khắc một chữ thọ vào tay, nhìn Sự cô cô một cái, bà ta hiểu ý đi vòng ra sau lưng, cầm lược lên, bấy giờ, thái hậu trả lời người kia:

- Khánh quý nhân là con bé đã khiến ta vui suốt bữa tiệc trường săn Mộc Lan sao?

Sự cô cô nuốt nước bọt, cẩn thận từng chút một tách tóc thái hậu ra, khẽ đáp:

- Dạ
- Còn đợi gì nữa, mời nàng ta vào trong đi

Thái hậu nhìn thấy Phường Đông Khánh bước vào mang phong thái rất giống mình hồi trẻ thì mỉm cười ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Phường Đông Khánh dẫu vậy vẫn đứng thẳng, hỏi:

- Thái hậu, người đang vấn tóc sao?

Việc này rành rành trước mắt nhưng nàng cố tình hỏi chắc chắn có ẩn ý. Thái hậu rốt cuộc cũng hiểu đối phương muốn gì, giơ tay chặn Sự cô cô lại, ôn tồn nói:

- Khánh quý nhân, con tới đây chải tóc cho ai gia

Phường Đông Khánh mỉm cười, không nhanh không chậm tiến tới, Sự cô cô đưa nàng chiếc lược bằng gỗ, bàn tay nàng uyển chuyển đi qua từng lớp, mái tóc được chải thẳng thóm, ngay ngắn mà không bị rơi một cọng tóc nào. Lam thái hậu rất hài lòng với động tác của nàng, sau khi vấn tóc kiểu đoàn đầu, còn dùng hồng lam châu báu cùng điểm thúy đuôi phượng nhấn nhá trên mái tóc đen. Nàng dừng lại một chút, thái hậu biết nàng đang muốn hỏi về trâm chính cài đầu nên nói:

- Tùy ý lựa chọn

Phường Đông Khánh thấy trước mắt nhiều loại trâm từ gỗ, ngọc, bạc, vàng đến chạm khắc, phỉ thúy, đính hạt cũng có nhất thời đắn đo một lúc. Sau đó chọn một cây trâm được làm từ vàng với họa tiết chạm khắc tinh xảo. Thái hậu nhìn vào gương, khen ngợi mắt thẩm mỹ của nàng:

- Đây là cây trâm nội vụ phủ sắc tạo được đích thân hoàng đế ban chỉ dụ chế tạo riêng cho ai gia. Đầu trâm có gắn hình chim phượng hoàng vàng kèm hai mảnh ngọc vô cùng quý giá. Xem như con có một chút năng khiếu nhìn vật. Hảo

Thái hậu nắm lấy tay nàng vỗ vỗ mấy cái, nhìn thấy nàng thành tâm thành ý làm bản thân vui như vậy, thái hậu cười không mỏi mồm, nói:

- Từ lúc trở về từ trường săn, ai gia vẫn thấy con thiệt thòi. Hôm nay lại thể hiện rất tốt, ai gia muốn thưởng thêm cái gì đó cho con

Phường Đông Khánh đáp:

- Thái hậu người thật ưu ái thần thiếp, thần thiếp cảm kích trong lòng không thể diễn tả thành lời

Lam thái hậu gật đầu để cho nàng dìu tay xuống bậc tam cấp, Sự cô cô đứng ở dưới chờ lệnh, thái hậu nói:

- Cô cô đến chỗ hoàng thượng thông báo, Khánh quý nhân thông minh tri thức, gương sáng đáng khen, nay nhân lễ tết nguyên tiêu sắc phong thành Khánh tần

Phường Đông Khánh vội khụy gội, cung kính:

- Thần thiếp xin cảm tạ ân điển

Trình Phức phía bên này sau khi biết được việc cũng chỉ trả lời qua loa vài câu, sở dĩ tất cả tâm ý đã đặt lên người tam a ca đứng trước mặt, y cầm cốc trà trên tay vừa uống vừa thưởng thức bài thơ tết nguyên tiêu mà a ca luận. Rất hài lòng

- Tam a ca đúng là có khí chất của hoàng thượng lúc nhỏ

Ẩn công công ở bên nói bè, Trinh Phức gật đầu, không ngờ thằng bé chỉ mới có 6 tuổi đã thành thạo đọc, viết mà nay là luận thơ. Y dang hai tay ra, tam a ca liền chạy sà vào lòng y, vỗ về:

- Hài nhi của trẫm, hôm nay trẫm sẽ cho con xem pháo hoa

Y hôn lên má a ca một cái, đứa trẻ này thật thông minh lanh lợi, so với nhị a ca của Nghiên phi có một chút gì đó xuất sắc. Y không khỏi ưu ái a ca hơn những đứa trẻ khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau