Chương 36:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y khó xử, một hồi lâu sau, đặt hai tay lên vai a ca, hỏi:

- Vì sao con lại muốn Khánh nương nương làm ngạch nương?

Tam a ca dự sẵn câu trả lời trong đầu chỉ chờ được nói ra:

- Lúc trước con bị hoàng huynh ức hiếp, là Khánh nương nương đã bảo vệ con, còn nhiều lần làm bánh cho con ăn nữa. Nương nương thương con như mẫu thân vậy

Hoàng thượng vốn yêu thương tam a ca nhất, cho nên nhìn thấy bộ dạng của thằng bé, y bị đả bại hoàn toàn, đành nói:

- Được rồi, được rồi. Ẩn công công, đến đó báo một tiếng đi

Y nhìn sang Ẩn công công ra hiệu, ở bên này, thái hậu và tam a ca nhìn nhau mỉm cười.

Những ngày sắp sinh, Phường Đông Khánh vịn tay Xuân Thanh thường xuyên đi qua đi lại, ngắm chiếc bụng này kĩ một chút, nàng mỉm cười nói:

- Bụng ta tròn thế này, chắc là công chúa

Xuân Thanh gật gù nhưng tâm trạng không được tốt

- Công chúa cũng tốt

Phường Đông Khánh thấm mệt đành ngồi xuống, không nói đến chuyện này nữa, hỏi thăm:

- Vĩnh nhi đã về chưa?
- Vẫn chưa về, nương nương cứ an tâm, nếu người đi nghỉ ngơi, Dung phi sẽ thay người chăm sóc a ca

Nàng gật đầu, mỉm cười:

- Phải, tỉ tỉ rất thích Vĩnh nhi

Nói đến đây, Triệu Nhân mặt hốt hoảng chạy vào bẩm báo:

- Nương nương, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi, các bà đỡ tập trung rất đông ở Trường Xuân cung

Phường Đông Khánh gật đầu, xoay sang nhìn Xuân Thanh

- Muội đi nghe ngóng, ta tự biết lo cho mình

Xuân Thanh không giữ nổi mình, trong lòng thấp thỏm rời đi. Chỉ cần nghe đến hai từ công chúa nàng nhất quyết sẽ ăn chay suốt tháng. Xuân Thanh đứng ở bên ngoài nhìn hết người này đến người nọ bê chậu nước màu đỏ ra, thầm nghĩ có lẽ sau này chủ tử cũng như vậy.

Thái hậu vịn tay Sự cô cô đi nhanh tới, hỏi Ẩn công công đang trực bên ngoài:

- Tình hình bên trong sao rồi?
- E là khó sinh, hoàng hậu nương nương đã ở trong đó nửa canh giờ rồi

Thái hậu thở dài, hỏi tiếp:

- Vậy còn hoàng thượng?
- Hoàng thượng đang ngồi đợi ở noãn các, mời người vào trong

Ẩn công công chìa tay về hướng đó, thái hậu gật đầu đi qua không nói thêm lời nào. Nửa canh giờ sau, tin tức truyền đi khắp hậu cung, hoàng hậu sinh hạ tứ a ca Trình Giang. Trình Phức vui mừng ra mặt, ban bố ân điển khắp lục cung.

Thái giám vận chuyển vật phẩm đến Diên Hy cung, Gia tần đứng ở cửa, khóe môi cong lên nói với a hoàn bên cạnh:

- Nhị a ca, tam a ca lấy chữ Thành làm tên đầu, đích tử của hoàng hậu lại là chữ Trình, xem ra Khánh tần đã hao công phí sức rồi

Mấy ngày sau đó, Kính Sự phòng dâng thẻ bài lên, một là thoái hạ hai là Trường Xuân cung đi tới. Phường Đông Khánh sắp sinh tiệt nhiên không một ai quan tâm, như vậy cũng tốt, nàng có thời gian an tĩnh ở một mình mà không bị ai quấy rầy.

Buổi tối, Phường Đông Khánh chuyển dạ. Xuân Thanh phi thân đến Dưỡng Tâm điện báo thì hay tin tứ a ca sốt vàng da, hoàng thượng đã đến đó từ trước. Nàng làm liều đến Trường Xuân cung thì Ẩn công công ngăn lại, quyết không để nàng đặt nửa bước vào cổng.

- Xuân Thanh cô nương hay là về Trữ Tú cung trước, hoàng thượng có lệnh không ai làm phiền thái y chuẩn bệnh cho tứ a ca

Xuân Thanh tức nghẹn họng, nước mắt ứa ra đành chạy đến Từ Ninh cung xin thái hậu làm chủ. Song, việc sinh hạ của Phường Đông Khánh so với hoàng hậu dễ hơn mấy phần, chưa đến 1 tuần hương đứa trẻ đã ra đời. Bà đỡ vội quỳ xuống, báo:

- Thái hậu, là một tiểu công chúa

Bà ta kéo khăn ra cho đối phương xem xét, trong mắt thái hậu ánh lên một tia thất vọng, xua tay nói:

- Được rồi, mang cho bú đi

Thái hậu chậc lưỡi, An Thực thấy thề giả bộ nhìn đi chỗ khác.

Phường Đông Khánh cố gượng người dậy, Xuân Thanh đỡ lấy nàng, nói:

- Công chúa đã được đưa đi bú sữa rồi, nương nương nghỉ ngơi trước đã

Phường Đông Khánh giãn mày có thể xem là an tâm, trong lúc bụng dưới quặn lại đau đớn vô cùng, nàng hỏi:

- Hoàng thượng, có đến không?

Xuân Thanh biết câu trả lời phũ phàng sẽ khiến chủ tử đau lòng, nói lảng đi:

- Thái hậu ban tên cho công chúa, là Như Ý

Phường Đông Khánh hiểu rõ nàng che giấu điều gì, miễn cưỡng mỉm cười, khen:

- Như Ý, vạn điều như ý nguyện, rất hay, muội hãy thay ta cảm tạ thái hậu
- Được

Khoảnh khắc Xuân Thanh quay đi, trong mắt nàng phủ lấy một tầng sương mù, ân sủng rốt cuộc cũng chỉ là ảo mộng.

Bẵng đi đến hôm sau, hoàng thượng sau khi thiết triều ghé thăm mẹ con nàng, dặn dò với Dung phi vài điều rồi di gót Trường Xuân cung. Từ đầu chí cuối y vẫn chưa hỏi đến tên công chúa một lời nào, điều này khiến Xuân Thanh bất bình, trách:

- Nô tì nghe bảo tứ a ca bình phục rồi nhưng không biết sao hoàng thượng vẫn giành thời gian ở Trường Xuân cung suốt ngày
- Đích thứ khác biệt, làm sao có thể so sánh

Phường Đông Khánh vân vê bàn tay nhỏ nhắn, khuôn mặt bì bẫm của Như Ý, sau khi uống sữa thì ngủ thiếp trong lòng nàng. Tam a ca hiểu chuyện không làm phiền nàng nhiều, ngược lại y rất thích trêu chọc Như Ý, chỉ cần Phường Đông Khánh đặt con bé xuống nôi thì y tức khắc sẽ lao tới dùng tay nựng má em.

Dung phi vừa tách hạt óc chó vừa dúi vào tay tam a ca nói:

- Nếu muốn thông minh con phải ăn nhiều hạt một chút

Tam a ca không nghĩ ngợi đem hạt óc chó tới bên nôi, hồn nhiên hỏi:

- Vậy con cho Như Ý ăn được không?

Phường Đông Khánh, tỉ tỉ và Xuân Thanh ngồi phía đối diện cười phá lên, Mạn Tịnh cô cô giải thích khiếm tam a ca mặt buồn rầu rúc vào lòng Dung phi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau