Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống điểm giờ tuất, Trình Phức dùng bữa xong, y ngả người ra sau để sách lên mặt, suy nghĩ những chuyện buổi sáng triều thần dâng sớ tâu. Trong đó có một việc nhắc đến mối quan hệ đại quốc và Oa quốc không được tốt đẹp. Tân vương Oa quốc mới đăng cơ gần đây, binh quyền trong tay không vững cao kiến muốn mượn binh để trấn phái lại triều cương xã tắc, hứa sẽ cắt hai thành phía nam đền đáp. Nhưng Trình Phức không đồng ý thỏa thuận, tăng lên 6 thành y sẽ nghĩ lại. Trưa nay y đột ngột nghe tin Oa quốc muốn liên thủ với Cao Ly, không biết vì binh quyền hay đồng minh chống lại Chân quốc, có chút bất an trong lòng. Đồ ăn dọn lên đầy bàn y cũng không thèm động đũa, xua tay nói Ẩn công công đem xuống hết đi. Công công sợ y đói nhưng không tài nào thuyết phục được, đánh liều lén báo hoàng hậu.

Lúc hoàng hậu tới có đem theo bát tổ yến chưng đông trùng hạ thảo, tận tay thổi cho bớt nóng đúc y ăn, y vẫn kiên quyết không hé nửa miệng. Một mực đuổi nàng về cung chăm sóc tứ a ca, Ẩn công công nhìn thấy hoa bồn để ở trước mắt, vội ngước lên, hoàng hậu nói:

- Bổn cung hết cách rồi

Ẩn công công mặt lo lắng, lắp bắp:

- Vậy bây giờ nô tài phải làm gì đây?

Hoàng hậu hời hợt nói, sau đó vịn tay Phả cô cô lướt qua y

- Cho Kính Sự phòng dâng thẻ bài lên đi, biết đâu tân nhân nào đó có tài làm hoàng thượng vui

Y khẽ hạ người tiễn nàng ta đi. Sau đó làm theo lời dặn của hoàng hậu. Thái giám cảnh vụ tiến vào trong, dâng thẻ bài lên, Trình Phức lia mắt qua thấy những cái tên lạ, tùy tiện cầm một cái lên, nói:

- My quý nhân?

Thái giám cảnh vụ cung kính đáp:

- Võ Tinh My, nghi nữ của hiệp lĩnh tế châu Võ Túc Nhậm

Y gật gù, suy nghĩ gì đó mím môi:

- Võ Túc Nhậm, là người quen của gia tộc Kim thị

Trình Phức vốn không thích hậu cung chia bè kết phái với nhau nên trong lòng sinh ra nghi kị My quý nhân, để thẻ bài của nàng qua một bên, chọn đại một cái cho xong việc. Rất nhanh sau đó thái giám cảnh vụ lui ra ngoài, Ẩn công công túm tay áo lại, hỏi:

- Có lật thẻ không? Của ai?
- Là Hân quý nhân

Ẩn công công gật đầu để đối phương đi, sau đó thủ thỉ với đệ tử bên cạnh cái gì đó, chỉ thấy người nọ chạy về hướng Cảnh Dương cung của Kim quý phi.

Kim quý phi phía bên này tháo hộ giáp ra để trên bàn, sau lưng có cung nhân chải tóc, phía dưới có người xoa bóp chân. Đoạn, một cung nữ đi vào trong, bẩm báo:

- Nương nương, Lý Thái nói Hân quý nhân thị tẩm

Trả lời nàng ta là một khoảng im lặng, cô cô bên cạnh nhíu mày, trách:

- Nói xong rồi còn không biết lui ra, làm phiền nương nương nghỉ ngơi?

Cung nữ nọ mặt xanh như tàu lá, hấp tấp rời khỏi. Kim quý phi lúc này mới thở dài, nói với cô cô:

- Cô cô biết làm gì tiếp theo rồi đó
- Dạ

Vân cô cô đi đến chỗ ở của Hân quý nhân, ngó nghiêng qua lại, sau đó dúi vào tay nô tì trực bên ngoài cửa một thỏi vàng, nô tì nọ thoạt đầu bất ngờ nhưng nhìn thấy trong tay thứ ánh sáng chói mắt, nuốt nướt bọt vào trong gật đầu, cô cô ghé vào tai to nhỏ vài điều. Nói xong rút từ tay áo một lọ bột điều chế từ cây lá han đưa cho nàng ta.

Doanh Sở Mục được đặt trong chăn bông cuốn lại có cảm giác rất lạ, đến khi được thái giám khinh 4 góc vác ra đến cửa, nàng cau mày, nói với Tăng La:

- Hình như chăn bông có gì đó

Đi được một đoạn, nàng lúc này đã nhận thức vấn đề, giọng run run:

- Ta thấy ngứa ngáy, Tăng La, khó chịu quá, cảm giác chi chít như có kim đâm vào người vậy

Doanh Sở Mục không chịu nổi đã luồn hai tay ra ngoài chăn, Tăng La nhìn thấy hai cánh tay nàng mẩn đỏ, phồng rộp lên, không ngừng rục rịch khiến thái giám bên dưới bị lung lay, Tăng La sợ hãi níu lấy người của Kính Sự phòng cầu xin:

- Công công, người làm ơn để tiểu chủ của chúng tôi về cung, có chuyện không hay xảy ra rồi

Vẻ mặt công công bị nàng ta nói cho hớp hồn, quay mặt về Dưỡng Tâm điện lại quay mặt về hướng Hân quý nhân đang mất bình tĩnh, xém chút xíu đã thoát ra khỏi chăn, lộ thiên trước mặt bao nhiêu người. Y mới gật đầu, hối thúc các thái giám chạy về phía Cảnh Dương cung.

Ẩn công công nhìn thấy hoàng thượng nét mặt không được tốt, Hân quý nhân lại đến trễ, y lo sợ đi qua đi lại mấy vòng, bên kia bức bình phong Trình Phức đột ngột cất tiếng:

- Không thị tẩm gì hết, Hân quý nhân gì đó cũng miễn đi, Ẩn công công, hầu trẫm đi nghỉ ngơi
- Dạ

Ẩn công công coi như là nhẹ lòng, nhưng vẫn không hiểu vì sao chỗ Hân quý nhân lần đầu thị tẩm lại chậm chạp đến vậy, không khỏi có chút thành kiến với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau