Chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh tần trong lúc loay hoay ngồi xuống còn nhìn qua Dung phi, nhắc lại lời bình của Ngưu Kiêu trong Nữ Quan Tử Lục Vân Cao Cát

- "Mây xanh búi cao, điểm thúy đều là màu đỏ hợp thời thế"

Dung phi an tọa, khóe môi cong lên, hiểu ý, đáp:

- "lấy lá Dược Ngọc sơn giấy vàng thay thế"

Cả hai người nhìn nhau, thông tường ý nghĩ của nhau. Đại ý Phường Đông Khánh mỉa mai trong lời khen trang sức điểm thúy thể hiện sự trưởng thành, vừa hoa lệ vừa phóng khoáng của hoàng hậu. Còn Dung phi lại châm chọc nàng ta phô trương thanh thế, dụng thức Tống phê phán thói xa xỉ, tàn ác, mọi sự đều là huệ dưỡng vạn vật không phải muốn giết là giết. Một món trang sức đẹp mắt nhưng vô tri vô giác lại hơn một sinh linh tự do bay trên bầu trời rộng lớn hay sao?

Hoàng hậu bấy giờ mới lên tiếng:

- Bổn cung đã đọc qua danh sách Kim quý phi gửi tới, không nhiều nhưng lấy chất lượng làm đầu

Nàng nói xong thì nhìn qua Phả cô cô ra hiệu thực hiện quy lễ thường lệ khi có tân nhân, cô cô đứng ra, dõng dạc giới thiệu:

- Doanh Sở Mục, Hân quý nhân ngụ Cảnh Dương cung

Phường Đông Khánh chợt nhớ ra người Xuân Thanh nhắc trước đó, nàng ta đúng là ăn mặc có phần đơn giản quá nhưng không thể che đi vẻ đẹp sắc nước hương trời, dáng hình mảnh mai. Phường Đông Khánh ngồi cách nàng ta không xa có thể ngửi thấy từ đầu chí cuối trên người Hân quý nhân tỏa ra hương linh lan dễ chịu. Nhắc đến linh lan, nàng lại nhớ đến hai chữ nhún nhường và trinh bạch. Xem ra con người nàng ta đức tính hiền lành tựa như đôi mắt trong suốt trời phú. Không những thế, đối với các tú nữ khác nàng còn được ban hào Hân, sự hoan hỉ, khởi đầu thuận buồm xuôi gió, có phải chăng chữ Hân này chính là miêu tả cuộc đời nàng trong hậu cung sau này?

- Võ Tinh My, My quý nhân ngụ Hàm Phúc cung

Nàng ta có gương mặt như hoa mẫu đơn, mắt lấp lánh, dáng người mềm mại như liễu, phong thái quyến rũ. Thật là may mắn hơn người, trong buổi tuyển tú lại có bướm ngũ sắc đậu trên tóc, không biết có phải giở trò gì không. Phường Đông Khánh thầm khen ngợi, nói vừa đủ cho người bên cạnh nghe thấy:

- Cái tên rất hay, Tinh My. Tinh trong hưng thịnh, My tựa núi Nga My

Dung phi gật đầu, lại ngước mắt lên xem người kế tiếp

- Cao Dĩ Hương, Hương thường tại ngụ Chung Túy cung

Người được đọc tên đứng dậy, Phường Đông Khánh là người chăm chú nhận xét nhất, bắt đầu từ cái tên đối phương đã khiến nàng cảm thấy có chút gì đó gần gũi. Nàng ta có dung mạo đoan trang, mặt khả ái, mắt như sóng nước hồ thu, miệng chúm chím như hoa, mũi dọc dừa, khi nàng ta cười lên lộ hàm răng đều tăm tắp, là một mĩ nhân chính hiệu.

- Cuối cùng là Quế Ngọc Yên, Yên đáp ứng ngụ Diên Hi cung

Quế Ngọc Yên giống như "lạc nhạn", vẻ đẹp đó khiến chim nhạn đang bay trên trời cũng phải thẩn thơ mà sa xuống đất. Tuy nhiên, so với những người mới có vẻ gia tộc nàng là yếu kém nhất, xinh đẹp vậy mà chỉ phong là đáp ứng có hơi hẹp hòi.

Phả cô cô dừng lại một chút, chìa tay về từng người, nói:

- Đây là Kim quý phi nương nương. Vị này là Nghiên phi nương nương, Dung phi nương nương, Gia tần nương nương, Khánh tần nương nương, Nguyệt quý nhân, Lung thường tại, Cần đáp ứng

Nói xong, Phả cô cô nghiêm giọng:

- Các tiểu chủ hành lễ khấu bái với hoàng hậu

Bọn họ đồng loạt vén gấu áo quỳ xuống, thi lễ 3 lần, đồng thời nói:

- Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an

Hoàng hậu cong khóe môi, từ tốn ra lệnh:

- Đứng dậy hết đi
- Tạ nương nương

Tan họp cung, Hân quý nhân đi bên cạnh có Yên đáp ứng, hai người còn lại tách ra riêng. Khuất Trường Xuân cung, Quế Ngọc Yên lúc này mới nói:

- Trong điện tuyển tú, muội nghe thấy My quý nhân bất bình chuyện tỉ tỉ tại sao lại có thể đồng thăng quý nhân với nàng ta. Muội đứng ra nói vài lời thì bị quý nhân đem dòng tộc ra chê trách, khiến người khác cười nhạo

Hân quý nhân trước nay vốn không nhiều lời, thấy người bên cạnh bị ức hiếp vì mình, có chút không thoải mái trong lòng, nói:

- Sau này muội nghe bọn họ nói gì về ta đi chăng nữa cũng đừng quan tâm. Với bản tính đắc ý đó khó mà sống trong hậu cung

Quế Ngọc Yên năm nay chỉ mới 14 tuổi, nhiều thứ không thông, tròn mắt hỏi:

- Tại sao vậy tỉ tỉ?

Doanh Sở Mục kiên nhẫn giải thích:

- Hậu cung có luật đào thải, ai không thích nghi, không thể sống

Quế Ngọc Yên gật gù, luận chuyện khác:

- My quý nhân rất ngưỡng mộ Kim quý phi, vừa thỉnh an xong đã đến đó bắt chuyện không sợ phật lòng hoàng hậu nương nương
- Chuyện đó dễ hiểu thôi mà, tỉ nghe bảo cô ta có gốc gác họ hàng xa với Kim quý phi, được quý phi ưu ái ngày đầu nhập cung ban thưởng rất nhiều vật phẩm xa xỉ. Không cần phải nói cũng biết cô ta theo chân ai, có được chỗ dựa dẫm coi như có một chút phúc phần

Quế Ngọc Yên nói phải, nàng nhìn lên trời cao, kéo tay áo người bên cạnh chỉ hướng đó, Doanh Sở Mục nhìn theo

- Tỉ tỉ, nhạn đỏ bay cao, đây là điềm lành đó

Nàng ta nhìn đi nhìn lại không thấy bóng dáng ai xung quanh, nói tiếp:

- Hay là chúng ta dừng lại cầu nguyên một chút đi

Doanh Sở Mục có vẻ thấy chuyện này thật là trẻ con, nhưng nhìn Quế Ngọc Yên tuổi còn nhỏ giống như biểu muội trong nhà thành tâm khấn vái như vậy, nàng cười nhẹ. Hai tay để trước cằm, hướng về phía nhạn kéo bầy bay qua. Nàng không khấn có thể trèo cao bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ mong ước sống bình an qua ngày tiêu do tự ai, không đấu đá không tranh giành, có thể hưởng bổng lộc hằng năm gửi về gia đình là tâm nguyện cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cungdau