Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuê phòng đích nữ phủ Mạc gia.

Nàng, là một thần y, bị chính loại độc mình chế ra giết chết, bị chính người mình tin tưởng nhất đầu độc, chết không nhắm mắt.

Một khắc trước.

Cánh cửa phòng mở ra, một nữ tử bước vào.

"Tịnh Nhàn, uống cốc trà hoa nhài này đi, ta đặc biệt pha cho ngươi."

Đây chính bằng hữu nàng, Hoan Hoan.

"Đa tạ ngươi, Hoan nhi. Ta rất nhớ trà hoa nhài ngươi pha."

Nàng một hơi uống cạn, không để ý nụ cười đắc ý trên môi kẻ phản bội, lại càng không chú ý đến đôi bàn tay đang nắm chặt đó. Gần như ngay lập tức, máu từ miệng nàng chảy ra. Đưa đôi mắt nghi ngờ xen lẫn bất ngờ nhìn người con gái đứng trước mặt. Nàng ta nở một nụ cười đáng sợ, khinh khỉnh.

"Đáng lẽ ra ngươi phải chết từ lâu rồi,  Mạc Tịnh Nhàn. Ngươi không thắc mắc sao cha ngươi đột nhiên tự tử sao, đại ca ngươi giỏi như vậy lại chết không thấy xác trên chiến trường sao, là do ta làm đấy. Ngươi rơi xuống vực, suýt đuối nước, là ta làm đấy. Vì cái gì ngươi lúc nào cũng hơn ta, ai cũng để ý tới ngươi, ai cũng khen ngợi ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống ngày nào, thì ngày đó ta phải núp dưới ánh hào quang của ngươi. Vì cái gì ngươi sinh ra đã được tất cả, còn ta sinh ra chẳng được cái gì. Vì cái gì ngươi được hoàng thượng, hoàng tử yêu thương còn ta thì không. Chỉ cần ngươi chết đi, thì tất cả những thứ ấy đều sẽ thuộc về ta."

"Ta... ch... chưa từng... đối xử... t... tệ bạc với... ngươi."

Nàng ta quay lưng bước đi, để lại nụ cười khinh khỉnh.

"Đúng, nhưng đối với ta, ngươi chẳng là gì cả."

Tại sao, tại sao chứ? Tại sao ông  trời lại đối xử với nàng như vậy? Là do nàng quá ngu ngốc, là do nàng quá cả tin. Nàng hận, nàng hận. Nàng hận ông trời đối xử với nàng như vậy. Nàng hận chính bản thân mình quá tin người, quá ngu ngốc. Hại cha nàng chết không rõ lí do, hại đại ca chết không thấy xác, hại chính bản thân mình chết không nhắm mắt. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, nàng sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, nàng sẽ báo thù. Nhưng cũng chỉ là nếu như...

Hôm ấy, mưa trắng xóa cả một vùng trời.

Hôm sau, Hoan Hoan lên tiếp nhận Mạc gia. Ăn chơi trác táng, tán gia bại sản, Mạc gia biến mất.

-----------------

"Tỉnh dậy đi,..."

Nàng mở mắt ra, khắp nơi xung quanh là một màu trắng xóa, chỉ vang lên tiếng nói tỉnh dậy, tỉnh dậy.

"Ai? Là ai đang nói?"

"Là ta."

"Ngươi là ai? Ngươi đang ở đâu? Đây là chỗ nào?"

"Ngươi không thể nhìn thấy ta. Ta chính là thần chết. Đây là địa ngục."

"Ta chết rồi sao?"

"Phải. Nhưng bây giờ ngươi có hai lựa chọn."

"Là gì?"

"Một là ngươi đi vào kiếp luân hồi,... Hai, là ngươi được hồi sinh."

"Hồi sinh?"

"Ngươi được quay trở về kiếp trước của mình, tùy ngươi lựa chọn."

"..."

"Thế nào?"

"Ta chọn hồi sinh."

"Được thôi."

"Khoan đã, ta không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy."

"..."

"Ta nói không đúng sao?"

"Thông minh. Được rồi, ngươi lấy gì để đổi lấy quyền trọng sinh?"

"Tin tưởng. Ta lấy sự tin tưởng của mình để đổi lấy quyền trọng sinh."

"Như vậy cả kiếp này ngươi không tin tưởng được ai, mà chỉ có thể hoài nghi."

"..."

"Ngươi nhìn đây."

Trước mắt nàng hiện lên một hồ nước, nhưng ở bên trong không phải là nước mà là thứ chất lỏng màu đỏ giống như máu.

"Đây là gì vậy?"

"Đi vào trong đó."

"..."

"Không dám sao?"

"Chỉ là không biết có bị lừa không thôi."

"Chưa có một ai dám hoài nghi tử thần, cũng không có một ai được phép hoài nghi tử thần."

"Nếu vậy ta muốn làm người ngoại lệ đầu tiên."

Nàng vừa nói, vừa bước chân vào. Từ bây giờ sẽ không còn một Mạc Tịnh Nhàn yếu đuối ngu ngốc nữa, nàng sẽ thay đổi tất cả. Ánh sáng lóe lên, tất cả lại trở về một màu trắng tĩnh mịch. Từ trong không gian hiện ra một người đàn ông  đeo mặt nạ.

"Nàng ta thật thú vị, chẳng phải chỉ là một linh hồn thôi sao, sao lại khiến diêm vương quan tâm nhỉ? Thôi bỏ đi."

Từ giờ sóng gió mới bắt đầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro