Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huhu, tiểu thư, người tỉnh dậy đi mà."

Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy trước mặt nha hoàn tùy thân - Tiểu Trúc, đang khóc nức nở xin nàng tỉnh dậy.

"Tiểu Trúc, là muội đúng không?"

"Hả?"

Tiểu Trúc đơ mặt ngước lên.

"Aaaaaa, tiểu thư người tỉnh rồi."

"Tiểu Trúc, là muội đúng không? Muội là Tiểu Trúc đúng không?"

"Hả!!? Tiểu thư, người làm sao vậy? Muội là Tiểu Trúc mà."

"May quá!!! Ta gặp lại được muội rồi."

" Tiểu thư, người đang nói gì thế."

"Không có gì đâu. À, mẫu thân, người đâu rồi?"

"Phu nhân vì lo cho người đã tự tay xuống bếp nấu cháo rồi."

Khung cảnh này rất quen, là khuê phòng của nàng, là lúc nàng bị cảm đến mức ngất đi năm 10 tuổi. Nàng được thật sự được trọng sinh rồi, ông trời không ghét bỏ nàng. Từ bây giờ trở đi, nàng sẽ bảo vệ tất cả, sẽ trả thù những ai hại nàng kiếp trước!!!

"Tiểu Trúc, ngươi mau thay y phục cho ta, ta phải đi gặp mẫu thân."

Nàng nhanh chóng xuống giường, hối thúc Tiểu Trúc thay y phục cho mình.

"Tiểu thư, người mau trở lại đi, nếu phu nhân biết sẽ trách phạt Tiểu Trúc mất."

"Ai nha, muội nhanh lên đi, sẽ không sao đâu."

"Vâng."

----------------------

"Mẫu thân!!!" - Nàng vừa tới lập tức lao vào lòng Lưu phu nhân.

"Đứa trẻ này, sao lại đi đứng hấp tấp như vậy chứ." - Lưu phu nhân khẽ trách yêu nàng.

"Mẫu thân, Tiểu Nhàn muốn ôm mẫu thân."

"Con đã lớn rồi, đi đứng nên nghiêm túc một chút."

"Tiểu Nhàn chưa lớn mà."

"Được rồi, Tiểu Nhàn chưa lớn."

"Mẫu thân, Tiểu Nhàn có thể không lớn được không? Như vậy hằng ngày có thể ôm người." - Nàng bỏ Lưu phu nhân ra cười nói. Đóng vai một tiểu cô nương ngốc nghếch.

"Ngốc, làm sao có thể không lớn được cơ chứ."

"Thật sự phải lớn sao? Nhưng Tiểu Nhàn không muốn lớn."

"Được rồi, Tiểu Nhàn ngoan, ngồi đợi mẫu thân, một chút là có cháo ăn rồi."

"Vâng."

Nàng ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Kiếp trước, nàng rất hối hận vì đã không gần gũi với phụ mẫu, tới lúc hai người mất đi mới nhận thức được, nhưng hối hận đã muộn.

"Phu nhân, lão gia từ triều trở về rồi." - Một tiểu nha hoàn đi vào nói lớn.

"Cái gì, phụ thân trở về rồi, mẫu thân, Tiểu Nhàn đi gặp phụ thân." - Nàng nói với Lưu phu nhân  rồi bước nhanh ra ngoài.

"Đứa trẻ này, sao lại cuống lên như vậy chứ, lúc trước lão gia đi xa trở về nó cũng không vui như vậy." 

----------------------

"Phụ thân." - Nàng cười lớn nhìn Mạc tướng quân nghiêm nghị đứng trước mặt mình.

"Nữ tử sao lại đi đứng như vậy." - Mạc tướng khẽ nhíu mày nói.

"Phụ thân, Tiểu Nhàn nhớ người."

Mạc Thành Hạo khẽ lặng người nhìn nàng, sau khi định thần lại thì vươn tay bế nàng lên.

"Sao mới khỏe lại không nằm nghỉ lại chạy ra đây?"

"Phụ thân, Tiểu Nhàn rất khỏe a. Chẳng phải đầu hết nóng rồi. Tiểu Nhàn là con của tướng quân oai nghiêm khỏe mạnh, làm sao có thể cảm tới mức không dậy được." - Nàng múa máy chân tay, nhưng cũng không quên đóng giả cho giống một đứa trẻ. Vai diễn này dễ hơn nàng nghĩ.

"Haha, được, được. Tiểu Nhàn đã lớn rồi."

"Phụ thân, Tiểu Nhàn nhớ đại ca, nhị ca."

"Hửm!!! Phong nhi đã đi kiểm tra quân doanh, Hữu nhi sắp trở về rồi."

Nhị ca năm nay đã 16 tuổi, từ nhỏ không muốn tập võ mà lại mê đọc sách, làm quan văn trong triều đình rất được hoàng thượng tin tưởng. Đại ca thì lại ngược lại, đam mê tập võ luyện kiếm, làm đội trưởng dưới trướng phụ thân, được tất cả mọi người trong doanh trại nể phục yêu quý.

"Phụ thân, tối nay là hội hoa đăng rồi, Tiểu Nhàn muốn ra ngoài chơi."

"Được, được, tối nay phụ thân sẽ đưa con đi."

"Thật ạ? Vậy Tiểu Nhàn cũng muốn kẹo hồ lô."

"Được, tối nay con muốn mua gì phụ thân đều cho con."

"Đa tạ phụ thân, người là tuyệt nhất."

Vai diễn này, nàng diễn thành công hơn nàng nghĩ. Trò hay mới bắt đầu thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro