Chương 24: Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Mạn Tịch ngồi trong thùng tắm rải đầy cánh hoa hồng mà Cổ Nguyệt đã chuẩn bị sẵn.Đằng sau bức bình phong Ngụy Mạn Tịch đang chà lau cánh tay,làn da nàng trắng nõn mọng nước,mềm mịn như đậu hũ non bị nước hun nóng nổi lên từng mảng hồng hồng.Hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo,Ngụy Mạn Tịch giữa làn sương khói mông lung nhan sắc càng hiện lên diễm lệ.

Rút khăn tắm lau người,mặc vào nội y,mở cửa kêu người dọn dẹp.

"Kiêu,kêu tiểu nhị vào đem thùng tắm xuống đi"

Huyết Kiêu nhìn Ngụy Mạn Tịch chỉ mặc nội y đã mở cửa ra ngoài,tóc dài xõa tung để ở trước ngực tí tách tí tách nhỏ từng giọt nước,nước làm ướt y phục dính sát vào người khoe từng đường cong mượt mà trên cơ thể,Huyết Kiêu nhìn thấy tình cảnh này không hiểu sao lại nổi nóng,tính mặc như thế này mà ra ngoài sao,còn ra thể thống gì,nhanh chóng cởi ngoại bào khoác lên vai Ngụy Mạn Tịch"Mau đi vào,ngươi muốn bị cảm lạnh sao?"

Ngụy Mạn Tịch bĩu môi,ngay cả xưng hô chủ tử cũng không thèm dùng,không biết lại nổi lên tính tình gì đây,Ngụy Mạn Tịch bất đắc dĩ bị đẩy vào trong.

"Chủ tử"Huyết Ảnh gõ cửa.

"Vào đi"Ngụy Mạn Tịch ngồi trên giường tu luyện nội lực,cũng không có mở mắt nhìn nam nhân đẩy cửa đi vào.

"Hôm nay đại đệ tử của Đường Môn tên Vạn Độc Nhất thắng trận cuối cùng"

"Ân,mai ta sẽ đi"nhẹ nhàng đáp lại.

Lý do Ngụy Mạn Tịch hôm nay không tham gia cũng không phải việc gì to tác,chủ yếu bởi một từ lười mà ra,ngày cuối cùng khi nào cũng hấp dẫn nhất,nàng tất nhiên là lựa khúc hấp dẫn nhất mà tham gia rồi.

"Mấy vị cô nương tất cả đều an toàn,thuộc hạ nghe nói ngày mai họ sẽ tham gia đại hội võ lâm"

"Ta biết rồi,ngươi lui xuống đi"những điều cần biết đều đã biết,Ngụy Mạn Tịch đuổi người.
-----------------------------------------------------
Ngày này cuối cùng cũng đến,từ sáng sớm võ trường đã chật kín người ngồi,ai cũng muốn giành vị trí tốt nhất để xem thi đấu.

Nhất Võ Phong ngồi ở vị trí võ lâm minh chủ,hắn mặc đạo bào màu xanh xám,bên trên thêu hai cực âm dương,là y phục của Võ Đang.Hai bên trái phải của gã vẫn chưa có người ngồi,đằng sau gã đệ tử Võ Đang xếp thành hai hàng đứng chỉnh tề.Các môn phái ngồi vây quanh võ đài,chỉ chờ đông đủ là có thể bắt đầu.

"Tangchủ tới"ba chữ này vừa thốt ra,mọi người đều quay đầu nhìn lại.

Tang Trụ mặc áo bào đen thêu kim long,tóc bạc tung bay dưới ánh nắng lấp lánh tựa pha lê,dung nhan tuấn lãnh tựa hàn băng,thân hình to lớn cường tráng tỏa ra hàn khí âm trầm khiến người khác từ tận đáy lòng sinh ra sự kính nể.Toàn thân toát lên sự cuồng vọng và bá đạo không thể kiềm chế.Sau lưng nam nhân là bốn vị thuộc hạ đắc lực nhất của hắn,theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Tĩnh Tri,Phong Nhiên,Phượng Linh,và cuối cùng là Hồ Dương.Tất cả bọn họ đều mang mặc nạ bạch ngọc,mặc y phục đen giống hệt nhau.

"Tang chủ"Nhất Võ Phong khẽ cúi người.

Tang Trụ mặt không cảm xúc đi đến chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn cho hắn,khẽ liếc mắt nhìn Nhất Võ Phong,hắn quay đầu bước đi.

"Vô cung chủ"lại tới một người.

Vô Nhân Hằng mày rậm,mắt ưng sắc bén,con ngươi tím đậm mị hoặc,mũi thẳng,môi mỏng luôn treo lên nụ cười ôn nhu,da hắn có màu đồng cổ khỏe mạnh,là sự kết hợp hoàn mỹ giữa nhu hòa và mị hoặc.Thân hình cao ngất tỏa ra luồng khí hoặc nhân,khiến người ta không nhịn được mà bị hấp dẫn,bị trầm mê.Theo sau hắn là sáu nam nhân vận lục y thân hình uy vũ,tay cầm bảo đao.

Vô Nhân Hằng đối Nhất Võ Phong khẽ gật đầu,mỉm cười.

"Các môn phái đã có mặt đầy đủ"Nhất Võ Phong nhìn nhìn người chủ trì.

"Còn thiếu Bỉ Ngạn cung"

"Ân".

"Đã là giờ nào rồi mà còn chưa tới,đúng là không biết phép tắc"chưởng môn phái Thanh Thành là người rất nóng tính,từ xưa giờ luôn nói trước khi suy nghĩ.

Lời này vừa nói ra liền nhận được rất nhiều sự đồng tình từ các nhân sĩ võ lâm,tuy bọn họ có nghe về sự tích giết người của Bỉ Ngạn cung cung chủ,cũng có chút run sợ nhưng nhiều hơn là không thể tin,ai lại có thể giết người mà không để lại một chút dấu vết,nói ra cũng không sợ bị chê cười.

"Bỉ Ngạn cung cung chủ tới"vừa nhắc đến Tào Tháo,Tào Tháo liền tới.

Vẫn một bộ bạch y không nhiễm bụi trần,nữ tử thân mặc áo choàng đi thẳng đến chỗ ngồi của mình,phía sau nàng là năm nam hai nữ vận hồng y rực lửa,đầu đội mặt nạ đỏ,toàn thân tràn ngập sát khí bức người.

Nữ tử đi đến chỗ ngồi mới chậm rãi cởi mũ áo choàng,bọn họ vốn tưởng sẽ được diện kiến dung mạo của Bỉ Ngạn cung cung chủ,bất quá khiến bọn họ phải thất vọng,Huyết Mị cung chủ đeo khăn che mặt ngồi đó chỉ để lộ ra đôi con ngươi to tròn màu hổ phách.

"Huyết Mị cung chủ"

"Bỉ Ngạn cung cung chủ"

Hai âm thanh giàu từ tính cùng một lúc phát ra,Tang Trụ cùng Vô Nhân Hằng từ lúc Ngụy Mạn Tịch xuất hiện mắt đã không rời nàng dù chỉ một giây,khi thấy nàng lại gần liền không nhịn được chào hỏi.

Mà một màn này cũng khiến cho đám nhân sĩ giang hồ trực tiếp hóa đá,Bỉ Ngạn cung cung chủ đến tột cùng có thân phận gì có thể khiến hai nam nhân cao cao tại thượng,không xem người khác vào mắt phải đứng dậy chào hỏi,phải biết hai cái nam nhân này ngay cả võ lâm minh chủ cũng phải kính nể ba phần,lại có thể chủ động chào hỏi,dùng giọng điệu ôn nhu nhất để chào hỏi.

Ngụy Mạn Tịch bị mọi người nhìn đến toàn thân khó chịu,nhất là hai đạo tầm mắt vạn phần lãnh liệt lại nóng rực nhìn chằm chằm khiến toàn thân nổi một tầng da gà,thoáng nhíu mày,Ngụy Mạn Tịch nhẹ nhàng đáp lễ"Tang chủ,Vô cung chủ"nói xong liền xoay người rời đi.

Hai người nhìn theo thân ảnh Ngụy Mạn Tịch một lúc lâu,lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

"Bắt đầu đi"thấy mọi người đã đến đông đủ,cuộc tỉ thí cũng nên chính thức bắt đầu.

Người thắng vòng trước cũng chính là Vạn Độc Nhất bước lên khán đài,khẽ cúi người"Không biết vị nào muốn tỉ thí với tại hạ"không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói.

"Ta,Ô Cẩu của Cái Bang"một tên khất cái dơ bẩn,măt mũi lấm lem bước lên võ đài.

Hai người nhìn nhau làm một cái thủ thế mời liền lao vào cuộc chiến,Ngụy Mạn Tịch nhìn nhìn hai người đấu với nhau chán đến chết nhấp một ngụm trà.Trà Huyết Long đỏ đậm,hương trà thơm ngát lan tỏa khắp không gian,vị trà đắng mà không gắt,cẩn thận cảm nhận còn có chút vị tanh,khi nuốt xuống trong miệng còn đọng lại chút vị huyết tinh của xác trà.

Nửa khắc đồng hồ trôi qua thắng bại đã phân,Vạn Độc Nhất của Đường Môn chưởng pháp lợi hại đánh bay Ô Cẩu của Cái Bang xuống võ đài.

"Còn có vị nào muốn..."

"Để ta"lời còn xong đã bị một giọng nói hùng hậu cắt ngang.

Nam tử thân hình vạm vỡ,mặc áo để trần cánh tay cơ bắp cuồn cuộn,cầm hai cây thiết bổng bước lên võ đài.

"Tam Cường,Hắc Hổ trại"giọng nói to lớn,mang theo ngông cuồng cực điểm.

"Xin các hạ chỉ giáo cho"Vạn Độc Nhất lễ nghi đầy đủ.

"Bớt phí lời"Hắc Hổ trại xuất thân từ thổ phỉ không được học hành tử tế,trước giờ chỉ biết động thủ không biết ăn nói,hiển nhiên là rất phiền chán với đủ loại lễ nghi của đám thế gia công tử,bọn họ chỉ biết lấy sức mạnh để quyết định mọi chuyện.

Tam Cường lấy tốc mạnh mẽ chạy tới chỗ Vạn Độc Nhất đang đứng,dùng sức nện một bổng.Vạn Độc Nhất bất động quan sát thấy Tam Cường vừa xuất trận liền dùng sát chiêu,nghĩ muốn lấy mạng hắn.Vạn Độc Nhất lách mình né tránh một kích,Tam Cường thấy đánh không trúng liền trở tay quét ngang muốn đánh bay đối thủ,bổng vừa đưa qua đã bị Vạn Độc Nhất giữ lại,Vạn Độc Nhất nắm cổ tay Tam Cường,"răng rắc"bẻ gãy xương đối phương,Tam Cường nhất thời vì đau đớn mà buông thiết bổng,Vạn Độc Nhất nhân cơ hội chế trụ yết hầu đối phương.

Nhất Võ Phong híp mắt quan sát"Vạn công tử,ngươi đã thắng"

"Đa tạ đã hạ thủ lưu tình"Vạn Độc Nhất vuốt vuốt vạt áo,chấp tay với Tam Cường.

"Hừ"đại hán sắc mặt xanh xám rời khỏi võ đài.

"Vạn công tử,người muốn tỷ thí với ai?"người thắng có quyền chọn người ứng chiến.

"Tại hạ nghe nói Bỉ Ngạn cung cung chủ võ công thần bí,cao thâm.Tại hạ bản tính tò mò hôm nay muốn được chiêm ngưỡng võ công của Bỉ Ngạn cung cung chủ không biết tại hạ có thể có được vunh dự này"Vạn Độc Nhất nói năng khách sáo nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng ngạo mạn.

Đây rõ ràng là khiêu khích,trắng trợn khiêu chiến.

Người xem "Ồ" lên một tiếng,rất có tâm thế vui sướng khi người gặp họa.

Ngụy Mạn Tịch từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Vạn Độc Nhất,thấy trong mắt đối phương tràn ngập khinh thường,chậm rãi nhếch khóe môi phi thân lên võ đài.Tà áo tung bay,tóc dài bồng bềnh,mắt hạnh lấp lánh nàng từ trên không trung chậm rãi hạ xuống,quanh thân tỏa ra loại khí tức cao quý,mùi hương hoa hồng dịu nhẹ tràn ngập khắp không gian,nàng ưu nhã lại thanh lãnh tựa thần tiên.Mũi chân nhẹ nhàng chạm đất,nàng đứng bên kia võ đài.

Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người nàng,mê muội nhìn thân ảnh nàng không nỡ chớp.

Tang Trụ nhìn người trong lòng đến xuất thần,tim đập như nổi trống,cố gắng tỏ ra trấn tĩnh nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi bạch y nử tữ.Nàng mê người như vậy hắn nhất định không được để nàng rời vào tay kẻ khác,ngoại trừ hắn.

Muốn có nàng,đây là tiếng lòng của Vô Nhân Hằng,nàng nhất định phải trở thành người của hắn,hắn nhất định phải chiếm được nữ nhân ưu nhã lại xinh đẹp ấy,ai cũng đừng mong giành với hắn.Lần đầu tiên hắn khát vọng một người như vậy,có chấp niệm mãnh liệt giành cho một người,sự cố chấp gần như điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang