Chương 25: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi muốn tỷ thí với ta?"Ngụy Mạn Tịch ánh mắt sâu lắng nhìn Vạn Độc Nhất.

"Nghe danh đã lâu,muốn mở mang tầm mắt"

"Ngươi gánh nổi hậu quả"ánh mắt dần trở nên sáng ngời.

"Ân"trong mắt lóe lên tia sáng.

Ngụy Mạn Tịch không bỏ sót bất kì phản ứng bất thường nào của nam nhân,dĩ nhiên cũng thấy được tia sáng trào phúng trong mắt hắn,khẽ nhếch khóe môi,tròng mắt hổ phách lấp lánh hữu thần"Cho dù cái giá phải trả là rất đắt"

"Ân"gật đầu không chút do dự.

"Trả giá bằng chính tính mạng của mình"

"Ân"sâu trong nội tâm phát ra tín hiệu nguy hiểm nhưng lý trí lại không cho phép hắn lùi bước,huồng hồ hắn còn tuyệt chiêu sợ chưa sử dụng,hắn không tin không thắng được Ngụy Mạn Tịch.Hắn không biết quyết định lần này của mình là sai lầm ngu xuẩn nhất hắn phạm phải.

Ngụy Mạn Tịch nhìn con mồi từ từ sập bẫy trong nội tâm dâng lên luồng cảm giác hưng phấn,khóe mắt đuôi mày loan loan ý cười,chọc cho người ta tâm động.Cũng không thể trách nàng,là hắn tự mình dâng tới cửa,dù nàng có lấy mạng hắn cũng là hắn tự làm tự chịu.

Vạn Độc Nhất nhìn đôi mắt lấp lánh ý cười của Ngụy Mạn Tịch đến xuất thần,đôi con ngươi trong suốt màu hổ phách ầng ậng nước,tuy không nhìn rõ diện mạo nhưng nàng lại sở hữu đôi mắt vạn phần xinh đẹp,mắt của nàng có thể mê đắm tất thảy,khi nàng cười mắt nàng như nở hoa,diễm lệ sạch sẽ.

Vạn Độc Nhất chậm rãi hoàn hồn,nâng tay lao tới,Ngụy Mạn Tịch nhìn Vạn Độc Nhất nôn nóng xông tới,khẽ lắc đầu,mũi chân điểm chút lực nhún người lộn một vòng trên không trung,Vạn Độc Nhất vội vàng thu lực xoay người đuổi theo.Ngụy Mạn Tịch mũi chân vừa mới chạm đất liền có luồng nội lực cường đại từ sau lưng đánh tới.Khẽ xoay người tiếp chưởng,cường đại va chạm nhau "bùm bùm bùm"khoảng đất trống xung quanh võ đài bụi bay ngợp trời.

Ngụy Mạn Tịch dùng ba thành nội lực đối chọi với năm thành nội công của Vạn Độc Nhất bị bức lùi bốn bước,đằng sau chính là mép sân võ đài.Vạn Độc Nhất thu chưởng trong mắt nhưng lại không có chút vui mừng khi mình thắng đối phương"Vì sao không dùng vũ khí?"chẳng lẽ cung chủ Bỉ Ngạn cung nổi tiếng tàn độc chỉ có như vậy.

"Ngươi xác định muốn ta dùng"Ngụy Mạn Tịch hỏi lại,nàng không tính toán lấy mạng hắn dù cho lúc trước nàng lag thật sự tức giận.

Nhưng hắn lại cố tình không hiểu,muốn đem tính mạng bản thân giao cho nàng, vậy nàng liền thành toàn hắn.Ngụy Mạn Tịch dưới biết bao con mắt trào phúng lấy giáp tiên từ trong đai lưng ra,huyền giáp tiên toàn thân vảy bạc đen xì một phần vì nó được đúc từ sắt đen một phần là vì bên trên có tẩm kịch độc,sắt nhúng vào độc sẽ hóa đen,hai màu đen hòa trộn cùng nhau khiến đối phương không thể nào nhận biết được bên trên tiên có độc,từ đó lơi là cảnh giác mà đón nhận cái chết.

Vạn Độc Nhất nhìn giáp tiên trên tay Ngụy Mạn Tịch trong lòng dâng lên nổi bất an mãnh liệt,còn chưa kịp suy nghĩ nhiều hắn liền thấy giáp tiên dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rời khỏi tay Ngụy Mạn Tịch bay lại đây.

Giáp tiên chứa năm thành nội lực của Ngụy Mạn Tịch đè ép Vạn Độc Nhất phải khụy một gối chống đỡ,Vạn Độc Nhất hiển nhiên không ngờ nội lực Ngụy Mạn Tịch lại hơn mình,chỉ dùng ba thành nội lực chống đỡ Vạn Độc Nhất bị Ngụy Mạn Tịch đánh rơi xuống hạ phong,giáp tiên như càng ngày càng nặng như không ngừng được tiếp thêm nội lực,Vạn Độc Nhất mồ hôi chảy xuống có chút gian nan chống đỡ.

Đám nhân sĩ võ lâm nhìn một màn này mà trợn mắt há hốc mồm,bọn họ cũng không ngờ Bỉ Ngạn cung cung chủ thật sự lợi hại,phải biết Vạn Độc Nhất là đệ tử ưu tú nhất của Đường môn,kế thừa chưởng pháp cùng các loại độc thuật chân truyền mà chỉ có Môn chủ Đường môn mới có thể học,là một trong năm bộ chưởng pháp đứng đầu giang hồ,đã có thời gian xưng bá võ lâm,phải biết Vạn Độc Nhất là một trong những người xứng đáng tranh chức vị võ lâm minh chủ nhất.

Ngụy Mạn Tịch không ngừng truyền chân khí vào bên trong giáp tiên,Vạn Độc Nhất mặc dù đã vận nội công lên bảy thành nhưng vẫn không thể nào chịu đựng nổi sức nặng của giáp tiên,Ngụy Mạn Tịch chú ý đến cánh tay đang bắt đầu phát run của Vạn Độc Nhất,biết hắn đã đến cực hạn,tận dụng thời cơ,nội lực cuồn cuộn bộc phát,Vạn Độc Nhất cánh tay tê dại,vô lực buông xuống,giáp tiên không có nội lực cản trở giáng một roi hàm chứa bảy phần nội lực lên vai trái Vạn Độc Nhất đánh ra một vết thương thật sâu thấy cả xương trắng.Vạn Độc Nhất ôm vai trái hét thảm một tiếng quỳ rạp trên sân võ,máu tươi thấm ướt y phục xuyên qua kẽ tay nhỏ giọt xuống võ đài.

Một roi này nếu mà đánh lên người bình thường liền trực tiếp lấy mạng của hắn,nhưng nếu là người tập võ vết thương cũng không tính là nặng nhưng cũng đủ để phế đi bộ phận trên cơ thể.

"Bỉ Ngạn cung cung chủ thắng"người chủ trì cao giọng hô to trong mắt hàm chứa sự kính nể.Bọn họ thật sự không tin Bỉ Ngạn cung cung chủ có thể lợi hại như vậy,bọn họ rõ ràng thấy được nội công của nàng vô cùng cao thâm,cao hơn tất cả bọn họ thậm chí còn ngang ngửa với Diễm chủ và Vô Cung chủ,sợ chỉ có hai người đó mới có thể đánh thắng được nàng,thật đáng sợ.

Vạn Độc Nhất nhìn bả vai chảy máu không ngừng,cho dù đã điểm huyệt đạo cầm máu nhưng máu vẫn không ngừng chảy,từ màu đỏ chuyển sang màu đen,hắn biết hắn đã trúng độc.

"Bỉ Ngạn cung chủ"hắn cự nhiên không cảm nhận được mình trúng độc,một chút dấu hiệu cũng không có,kịch độc cứ thế thâm nhập vào cơ thể,trợn mắt không thể tin hắn từ nhỏ đã ngâm mình trong dược vật nên đối với các loại độc cơ thể hắn đều có thể nhạy cảm nhận biết,vậy mà lúc này hắn lại không nhận thấy khác thường,phải là người thông minh như thế nào lại có thể phổi ra chất kịch độc nguy hiểm cỡ này.

"Nhận ra rồi"Ngụy Mạn Tịch nhìn sắc mặt Vạn Độc Nhất thay đổi liên tục từ trắng bệch trở nên xám ngắt,cười như mộc xuân phong.

"Ngươi..."cơ thể hắn dần cảm thấy đau đớn như bị bỏng,vết thương vừa rát lại vừa nóng,miệng vết thương xanh tím lan rộng toàn bộ bả vai,cắn chặt răng nhịn xuống tiếng rên rỉ,trừng mắt nhìn Ngụy Mạn Tịch.

"Ngươi hạ độc ta.Khi nào? "cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra.

"..."vuốt ve giáp tiên trong tay,ánh mắt sủng nịnh.

"Bỉ Ngạn cung chủ xin hãy giải độc"người lên tiếng là môn chủ Đường môn đương nhiệm,sư phụ của Vạn Độc Nhất - Đường Vịnh.Từ nhỏ Vạn Độc Nhất đã mồ côi phụ mẫu được một tay Đường Vịnh nuôi lớn,Đường Vịnh xem Vạn Độc Nhất không khác gì con ruột của mình,thanh mai trúc mã với Liễu Cầm,không sai biệt lắm thì cuối năm nay hai người sẽ thành thân.

"Cho ta lý do để giải độc?"Bĩu môi tỏ ra mất hứng.

"Theo quy định,không được dùng độc trong khi thi đấu"Đường Vịnh ẩn ẩn có chút tức giận.

"A,ta dùng độc khi nào?"

"Ngươi đã bôi độc lên giáp tiên"Đường Vịnh mặt bắt đầu có xu hướng hắc hóa.

"Nga,là vậy sao?"Ngụy Mạn Tịch tựa tiếu phi tiếu,không để biểu tình phẫn nộ của Đường Vịnh vào mắt,bắt lấy lọn tóc xõa trước ngực chậm rãi vuốt ve"Ta nhớ có quy định không được dùng độc ám hại đối thủ nhưng không có quy định không được tẩm độc lên vũ khí".

"Ngươi..."Đường Vịnh khuôn mặt biến hóa liên tục cuối cùng chỉ còn lại một màu xám ngắt.

"Xin Bỉ Ngạn cung chủ hãy giải độc cho tại hạ"Vạn Độc Nhất hiểu nếu Ngụy Mạn Tịch đã không muốn giải độc thì dù có nói gì nàng cũng sẽ không chịu giải,hắn chỉ có thể xuống nước cầu xin,cứng không được thì dùng mềm.

"Nếu ngươi đã muốn ta dùng vũ khí thì phải gánh chịu được hậu quả,nếu ta lấy mạng ngươi thì ngươi cũng không thể oán trách ta"

"..."Vạn Độc Nhất hối hận không kịp,vì một chút tự tin của bản thân mà phải trả giá,cái giá này hắn trả không được,cũng không thể trách nàng chính hắn là người đã đồng ý trả cái giá này,đúng là tự làm bậy không thể sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang