Chương 26: Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Độc nhi không cần phải hạ mình cầu xin ả yêu nữ này,ta sẽ tìm người giải độc cho con,ta không tin không giải được độc"Đường Vịnh nhìn thần sắc thống khổ của Vạn Độc Nhất,trong lòng tức giận không thể kìm chế,lời nói ra cũng không biết nặng nhẹ.

"Hừ"hơi thở lãnh liệt bao trùm toàn bộ không khí khiến người ta không rét mà run. (cái này là Tang ca ca bênh vợ)

"Độc của ta không ai có thể giải"khăn che mặt lật lên một góc nhỏ để lộ chiếc cằm thon gầy,trắng nõn.

"Hừ,không biết xấu hổ,chẳng lẽ ngay cả Độc tiên cũng không thể giải"Đường Vịnh liếc mắt xem thường.

"Sư nương ta đã không giải được thì không ai có thể giải"

"Nga,sư nương ngươi cũng thật có mặt mũi"giọng điệu trào phúng cực điểm.

"Sư nương,người nói xem mặt mũi người có đủ lớn không?"Ngụy Mạn Tịch hướng khán đài giọng điệu nhỏ nhẹ,dịu dàng.

"Ha ha ha,Mạn nhi đúng là càng ngày càng nghịch ngợm nha"cười ngạo mạn,tiếng cười thanh thúy như chuông bạc,nghe vào lòng khiến người thoải mái.

Một nữ tử khoác trên mình áo choàng đen phi thân từ trên khán đài xuống,sắc sảo dung nhan,một đôi mắt xanh to tròn linh động tràn ngập cưng chìu nhìn chăm chú bạch y nữ tử.Đôi bàn tay thon dài vươn ra khẽ nắm lấy ngọc thủ trắng nõn của Ngụy Mạn Tịch.

"Sư nương"Ngụy Mạn Tịch khẽ cúi người.

"Con lại gây chuyện"giọng điệu trách móc ngập tràn cưng chìu.

"Là hắn tự làm tự chịu"Ngụy Mạn Tịch mắt hạnh lấp lánh sáng như sao.

"Nhưng con cũng không thể ở trước mặt nhiều người như vậy mà ra tay với hắn"Phương Hoa cong tay búng trán Ngụy Mạn Tịch.

Đám quần hùng thi nhau ngả ngửa, Đường Vịnh thì tức đến khó thở,nói như vậy có nghĩa nếu như có người thì không thể ra tay còn lúc không có người có thể ra tay thoải mái,đây là kiểu dạy đồ đệ như thế nào.

"Thiện tai"trụ trì Thiếu Lâm tự chắp tay trước ngực niệm một tiếng phật hiệu.

"Ngươi thân là sư phụ lại không dạy dỗ đồ đệ cho tử tế,còn dung túng ả dụng độc hại người,đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn"Đường Vịnh đỏ mặt nói to,không chút kiêng nể chỉ vào mặt hai người.

"Ta dạy đồ đệ ra sao cũng không đến lượt ngươi quản"Phương Hoa mặt mày bình tĩnh,nhàn nhạt liếc Đường Vịnh.

Cũng không thể trách gã,từ trước đến giờ Độc tiên chưa từng lộ mặt trên giang hồ,mọi người chỉ biết nàng cùng Lăng đại hiệp đã thành thân,sau khi thành thân hai người cũng liền quy ẩn không màng thế sự.Còn về phần Lăng đại hiệp chỉ có các chưởng môn phái lớn mới có diễm phúc được gặp hắn một vài lần,Lăng đại hiệp không gì không làm được,không gì không phá được,võ công của hắn biến ảo khôn lường,đến bây giờ vẫn chưa có ai biết rõ rốt cuộc võ công của hắn sâu bao nhiêu,được người trong giang hồ kính trọng.Nếu Đường Vịnh biết người hắn đang chỉ thẳng mặt mắng to chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi,thê tử kết tóc của Lăng đại hiệp,Độc tiên vạn người kính ngưỡng - Phương Hoa,thì dù cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám có nửa phần bất kính huống chi là chỉ thẳng mặt mắng lời khó nghe như bây giờ,hắn không muốn đi gặp Diêm vương sớm như vậy.

"Ngươi..."Đường Vịnh trừng mắt,nghẹn họng.

"Không biết sống chết"giọng nói băng hàn cực điểm,nam nhân bạch y ánh mắt rét lạnh nhìn Đường Vịnh.

Đường Vịnh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng,một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy thẳng lên đỉnh đầu,tay chân không còn chút cảm giác,cứng đờ định trụ tại chỗ.

"Lăng"Phương Hoa giọng nói nhẹ nhàng,liếc mắt đưa tình.

"Sư phụ"Ngụy Mạn Tịch thần sắc nhu hòa.

"Mạn nhi"từ lúc tạm biệt tới giờ đây là lần đầu tiên bạch y nam tự gọi nàng như vậy.

Dung nhan băng lạnh,thâm trầm ánh mắt,hơi thở lãnh liệt,khí chất xuất trần,không ai khác chính là Lăng- đại hiệp người người kính nể.

"Lăng...Lăng đại hiệp"Đường Vịnh lắp bắp kinh hãi,hắn triệt để bị Lăng đại hiệp dọa ngốc.

"Nói rất hay,thượng bất chính hạ tắc loạn,Mạn nhi là đồ đệ ta,Hoa nhi là thê tử ta,hai người họ chịu sự quản lý của ta,mà ta lại là chỗ dựa của bọn họ,vậy theo ý ngươi người làm sư phụ,làm phu quân như ta đây rất thất bại"nhàn nhạt thanh âm từ tính.

"Ta..."Đường Vịnh như bị người điểm á huyết,nửa điểm thanh âm cũng không phát ra được.

"Lăng,chàng dọa hắn"Phương Hoa che miệng cười khẽ.

"Hừ,đồ đệ của Lăng đại hiệp thì đã sao,có thể không cần để ý đến phép tắc,tự ý làm bậy như thế sao,ta thấy..."cổ họng bỗng dưng không thể phát ra tiếng,người nọ há miệng bưng miệng vết thương nhỏ trên cổ như cá mắc cạn,mở mở khép khép không phát được dù chỉ là nửa điểm thanh âm.

"Chàng cắt dây thanh quản của hắn"Phương Hoa nhìn vết thương liền biết hắn bị làm sao.

"Ân"Lăng thần sắc nhu hòa nhìn Phương Hoa.

"Sao chàng lại ra tay trước,ta muốn cho hắn nếm trải đau đớn sau đó mới phế hắn,chàng sao lại như vậy ta còn chưa chơi đủ"Phương Hoa giậm giậm chân.

"Sư nương,để ý hình tượng"Ngụy Mạn Tịch nhắc nhở.

"Mọi chuyện vẫn ổn"Lăng bỏ qua Phương Hoa làm nũng,ngữ khí lạnh nhạt hỏi thăm Ngụy Mạn Tịch.

"Dạ,vẫn ổn"gật gật đầu.

"Độc tiên tiền bối,xin hãy giải độc cho vãn bối"Vạn Độc Nhất như vớ phải cọng rơm cứu mạng,liều mình nhịn xuống đau đớn ở bả vai lên tiếng cầu xin Phương Hoa.

Phương Hoa nhìn nhìn Vạn Độc Nhất,lại nhìn nhìn trượng phu,cuối cùng quay đầu nhìn vào mắt Ngụy Mạn Tịch,thấy trong mắt nàng ánh sao lấp lánh,lông mày nàng khẽ nhướn,thần sắc thú vị.Lúc này mới lên tiếng nhưng không phải nói với Vạn Độc Nhất mà là nói với Ngụy Mạn Tịch"Tùy con xử lý,ta và sư phụ con sẽ không nhúng tay"coi như chặt đứt mọi con đường sống cuối cùng của Vạn Độc Nhất"Chỉ có thể nói ngươi chọc ai không chọc lại cứ thích dây vào Mạn nhi,quá ngu xuẩn".

"Ai cũng không được phép nhúng tay"tản ra hơi thở băng hàn cực điểm,Lăng quét mắt nhìn một vòng mọi người ở đây,khi ánh mắt đụng phải một tầm mắt lãnh liệt không kém hàm chứa vô hạn sủng nịnh,hai tầm mắt giao nhau trong mắt minh bạch ý nghĩ đối phương,khóe miệng khẽ nhếch,Lăng ánh mắt lặng lẽ thu hồi.

Đường Vịnh còn muốn lên tiếng thì bị ba đạo ánh mắt lãnh liệt nhìn cho toàn thân nổi da gà.

"Đa tạ sư phụ,sư nương"

Vạn Độc Nhất nhìn ba người,cũng biết hắn không còn con đường nào khác,ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng.

"Ngươi xem thường ta"Ngụy Mạn bỗng dưng hỏi một câu không đầu không đuôi.

Vạn Độc Nhất thế nhưng lại nghe hiểu,lộ ra nụ cười khổ,xem ra nàng đã nhìn thấy tia khinh thường trong ánh mắt hắn,cũng không trách được hắn nếu như hắn biết võ công của nàng lợi hại như vậy,sau lưng nàng lại có chỗ dựa vững chắc như vậy thì hắn sẽ không dám ngạo mạn trước mặt nàng,giờ hối hận cũng đã muộn.

Nhìn Vạn Độc Nhất vẻ mặt cam chịu,Ngụy Mạn Tịch cũng không có nửa điểm buông tha"Ngươi xem thường nữ nhân"là câu trần thuật.

"Tại hạ..."đúng là hắn đã từng có suy nghĩ này,suy nghĩ xem thường nữ nhân mỏng manh như Ngụy Mạn Tịch,xem thường nàng sẽ không đánh lại hắn.

"Ngươi có thể sinh con?"mắt Ngụy Mạn Tịch sâu thẳm.

"Ngươi có thể nấu ăn"giọng nói lạnh lùng.

"Ngươi có thể may vá"ánh mắt lợi hại.

"Ngươi võ công giỏi hơn ta"

"Ngươi dùng độc lợi hại hơn ta"

"Ngươi cái gì cũng không làm được,mà bọn ta việc nam nhân các ngươi có thể làm bọn ta đều có thể làm được,việc nam nhân các người không làm được bọn ta cũng có thể làm,vậy thì tại sao bọn ta lại phải chịu đựng sự khinh thường của bọn nam nhân các người,không công bằng,nữ nhân sinh ra là để yêu thương không phải để khuất phục,thử hỏi không có nữ nhân là bọn ta thì nam nhân các người có thể sinh ra sao,có thể có được cuộc sống vinh quang,sung sướng như bây giờ sao"Ngụy Mạn Tịch càng nói càng kích động hoàn toàn quên mất xã hội này là xã hội phong kiến,là xã hội trọng nam khinh nữ.

Vạn Độc Nhất bị Ngụy Mạn Tịch nói cho nghẹn họng,hoàn toàn không kịp phản ứng,tại sao hắn lại quên tầm quan trọng của nữ nhân nếu không có nữ nhân thì sẽ có hắn ngày hôm nay sao,điều đó là không thể.

"Nếu ngươi cứ như vậy thì sẽ chẳng có nữ nhân nào yêu ngươi thật lòng,cũng chẳng có nữ nhân nào nguyện ý lấy ngươi,ai lại đồng ý giao cuộc đời mình vào tay một kẻ luôn xem thường mình"Ngụy Mạn Tịch biết Vạn Độc Nhất cuối năm sẽ thành thân nên mới cố tình nói vậy.

Vạn Độc Nhất như bị sét đánh ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Cầm,bắt gặp ánh mắt xem thường cùng né tránh của nàng,không khỏi có chút ngốc lăng.

Liễu Cầm chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái liền quay đầu đi,nàng nhìn hắc y nam nhân,trong mắt rõ ràng toát lên vẻ si mê.

Ngụy Mạn Tịch nhìn thấy cảnh này liền nhịn không được thở dài tỏ vẻ thương tiếc,Vạn Độc Nhất đúng là một kẻ đáng thương yêu phải người không nên yêu.

Mỗi một biểu cảm của nàng trên khuôn mặt đều được Tang Trụ cẩn thận ngắm nhìn,lại thấy nàng tỏ vẻ thương tiếc nhìn nam nhân khác,trong lòng liền khó chịu,ánh mắt nhìn nàng cũng càng thâm thúy.

Ngụy Mạn Tịch bị con ngươi màu đỏ nhìn chằm chằm,sự thâm tình lại giận dữ truyền đến chỗ nàng không sót một thứ gì,ngẩng đầu liền thấy hắc y nam nhân,hổ phách tròng mắt cùng đỏ tươi con ngươi chạm nhau,chỉ một khoảnh khắc trong cơ thể hai ngươi liền có thứ gì đó nổ tung,triệt để phá bỏ xiềng xích, thoát ra khỏi phạm vị khống chế của tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang