Chương 27: Thích nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn ta giải cũng được thôi,nhưng ngươi phải đánh đổi một thứ trên cơ thể ngươi"Ngụy Mạn Tịch nhìn thấy nét thất vọng xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của Vạn Độc Nhất,nàng cũng không tính lấy mạng hắn.

"Bỉ Ngạn cung chủ muốn lấy thứ gì từ ta?"Vạn Độc Nhất hắn cũng biết mình yêu nhầm người,nhưng hắn lại không thể quay đầu,hắn đã quá yêu nàng.

"Tay ngươi,chỉ cần ngươi để lại cánh tay phải của ngươi thì ta sẽ đồng ý giải độc"phế đi cánh tay là đồng nghĩa với việc phế đi một phần võ công.

"..."nếu hắn đồng ý với nàng thì nữa đời sau hắn không thể nào cầm vũ khí cũng như dùng độc được nữa,nhưng bảo hắn cứ như vậy mà chết đi thì hắn lại không cam lòng,hắn còn chưa lấy được nữ nhân mà hắn yêu nên hắn không thể chết.

"Thế nào?"Ngụy Mạn Tịch tầm mắt lợi hại,nàng chắc chắn hắn sẽ đồng ý,nàng nhìn thấu vẻ không cảm lòng ẩn sâu trong đôi mắt của Vạn Độc Nhất.

"Được"khó khăn phun ra một chữ,cơ hồ là dồn hết khí lực nói ra.

Một chữ này bao gồm sự kiên định cùng quyết tâm,hắn cũng tinh tường nhận thấy chữ này vừa thốt ra Liễu Cầm liền nhíu mày không vui,hắn cũng chỉ có thể liên tục cười khổ,lòng đau như đao cắt.

Ngụy Mạn Tịch nâng tay cắt gân mạch của Vạn Độc Nhất,"răng rắc"bóp nát xương cánh tay phải của hắn,triệt để phế bỏ một cánh tay.

Vạn Độc Nhất cắn răng nhẫn nhịn,mồ hôi lạnh lướt qua gò má đọng lại nơi cằm,từng giọt từng giọt tí tách rơi.Đợi cho đến khi Ngụy Mạn Tịch rốt cuộc hài lòng,kiểm tra cẩn thận đảm bảo không ai chữa được lúc này mới ngừng lại việc tra tấn hắn.

Hắn nhìn cánh tay buông thõng mất cảm giác,thở ra một hơi"Bỉ Ngạn cung chủ xin giải độc"giọng nói hắn suy yếu cực điểm,hơi thở gấp gáp nếu còn không giải độc hắn chết là không thể nghi ngờ.

Cắn ra vết thương nhỏ trên ngón tay,Ngụy Mạn Tịch đút ngón tay vào miệng Vạn Độc Nhất"Mau hút".

"Mạn nhi"Phương Hoa muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị ánh mắt long lanh của Ngụy Mạn Tịch làm khựng lại,mặc dù nàng cảm thấy Ngụy Mạn Tịch làm như vậy là không đáng nhưng cũng không nỡ làm trái ý của nàng,đúng là càng ngày càng cưng chìu nàng.

Vạn Độc Nhất không dám nhiều lời,lập tức ngậm ngón tay nàng.Vị rỉ sắt cùng mùi thảo dược tràn ngập trong khoang miệng tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu,hắn cảm thấy đau đớn trong cơ thể từ từ giảm bớt cho đến khi đau đớn hết hẳn lúc này hắn mới nhả ngón tay Ngụy Mạn Tịch ra"Đa tạ".

Ngụy Mạn Tịch cầm khăn chà lau ngón tay"Độc đã giải,ngươi có thể đi".Vốn dĩ độc này không có thuốc giải,người trúng khẳng định phải chết,nhưng nàng thân là một độc nhân máu của nàng là thuốc độc đồng thời cũng là thuốc giải hữu hiệu nhất,thế nên mọi người mới muốn có một thân thể vạn độc bất xâm,nói cách khác nàng chính là một viên thuốc di động.

"Còn ai muốn tỷ thí"người chủ trì cao giọng hô to,theo thông lệ nếu không còn đối thủ muốn tiếp tục ứng chiến thì người thắng chung cuộc sẽ đấu với đương nhiệm võ lâm minh chủ để phân thắng bại.

"Bổn tọa"giọng nói lạnh lùng vang vọng,nam nhân lúc nãy còn ngồi trên khán đài lúc này thân ảnh đã vững vàng đứng trên võ đài.Hắc y tung bay,tóc bạc bồng bềnh,dung mạo lãnh tuấn,con ngươi lãnh liệt đỏ máu,còn ai khác ngoài Tang Trụ.

Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy tư thế oai hùng của Tang chủ,không khỏi khiến mọi người kích động không thôi,nam nhân duy ngã độc tôn,nam nhân quân lâm thiên hạ cuối cùng cũng chịu xuất thủ.

Đây là lần thứ hai hai người ở khoảng cách gần nhìn nhau như vậy,ánh mắt Tang Trụ chăm chú nhìn nàng,thâm tình nóng bỏng không che giấu.

Ngụy Mạn Tịch tất nhiên cảm nhận được,ánh mắt trong suốt của nàng có chút biến đổi,trở nên tối màu hơn.

"Chỉ giáo"Tang Trụ là người ra tay trước,hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía nàng,mọi người ngồi trên khán đài nín thở,chỉ thấy bóng đen lướt nhanh để lại tàn ảnh,người đã quấn cùng một chỗ với bạch y nữ tử,ai ai cũng tưởng Ngụy Mạn Tịch sẽ bị Tang Trụ đánh bại nhưng bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ tới sự việc xảy ra trên võ đài lại trái ngược hoàn toàn.

Ngay cả Ngụy Mạn Tịch thân là người trong cuộc cũng không dám tin Tang Trụ không đánh nàng ngược lại còn ôm eo nàng không chịu buông.Đúng vậy,hắn thật sự đang ôm eo nàng,lúc hắn lao vào nàng còn tưởng hắn sẽ ra tay nàng liền tính toán dùng nội lực đấu với hắn,nhưng nàng không ngờ hắn lại không làm gì cả chỉ duỗi cánh tay rắn chắc vòng quanh eo nhỏ nàng,nàng bị hắn ôm sát,bị cánh tay như kềm sắt siết chặt vào lòng,dù nàng có dùng sức giãy thế nào cũng giãy không ra,chỉ có thể mặc hắn ôm nàng,bên tai là hơi thở nóng ấm,hắn thì thào nói nhỏ"Bổn tọa thích nàng".

"Oành"sét đáng ngang tai,nàng nghe nhầm sao,hắn...hắn nói hắn thích nàng.

"Bổn tọa thích nàng"hắn lặp lại lần nữa,rõ ràng từng chữ,môi hắn lành lạnh cách một lớp khăn khẽ chạm vào gò má nàng,chuồn chuồn lướt nước,như có như không.

Nhưng nàng biết hắn là thật sự hôn nàng,hắn thế mà lại hôn nàng,nàng bị hành động của hắn dọa cho ngốc.

Hắn nhìn nàng trợn mắt,biểu tình ngốc lăng,không nhịn được mỉm cười,khẽ gọi tên nàng,vạn phần ôn nhu"Tịch nhi".

"Ngươi..."nàng nhìn hắn,đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy,tim đập lỡ nhịp,gò má nàng ửng hồng,ánh mắt né tránh,trong lòng không nhịn được gào thét : khi không sinh ra yêu nghiệt như thế làm gì,hại nàng bị hắn hấp dẫn.May mà có khăn che mặt che bớt nếu không để hắn nhìn thấy gò má ửng hồng của nàng chẳng phải nàng liền mất mặt chết,nàng không thể để hắn đắc ý,cũng không thể để hắn xem thường nàng mê trai,nàng phải giữ hình tượng,không thể bị nhan sắc yêu nghiệt này mê hoặc.

Thấy ánh mắt thoáng si ngốc của nàng,hắn hài lòng nở nụ cười tươi,hại ai kia tim đập loạn xạ,mặt đỏ như muốn xuất huyết,hắn luyến tiếc buông eo nàng ra,trước khi buông tay còn lưu luyến sờ sờ quanh eo nàng ăn đậu hũ,bị nàng trừng mắt lúc này mới tâm không cam tình không nguyện mà buông ra.

Tang Trụ lùi ra xa,lúc này mới chấp tay đối với Ngụy Mạn Tịch nói"Bổn tọa cam bái hạ phong".

Sốc,ngay cả Tang chủ cũng không đánh lại nàng vậy còn ai ai có thể đánh bại nàng.Ánh mắt mọi người liền chuyển hướng dán lên người Vô Nhân Hằng.

Vô Nhân Hằng ánh mắt ám trầm,trong lòng nổi bão,mọi người ở đây có thể không nhìn rõ nhưng thân là một người có võ công nhất nhì giang hồ,hắn lại thấy được đến nhất thanh nhị sở.Nụ hôn lướt qua gò má như mũi đao sắc bén đâm vào tim hắn,khiến trong vòng mười dặm xung quanh hắn đều cảm nhận rõ ràng cơn thịnh nộ nhưng ngoài mặt hắn lại tỏ ra đặc biệt ôn nhu thậm chí còn mang theo chút ít ý cười như có như không,chỉ có người thân cận mới biết những lúc thế này Vô Nhân Hằng là cực độ nguy hiểm,không ai biết hắn suy nghĩ điều gì,cũng không ai biết hắn sẽ làm những gì,đằng sau vẻ ngoài ôn nhuận như ngọc chính là một con ác quỷ tàn nhẫn không ai bằng.

Tang Trụ tâm viên ý mãn xuống khỏi võ đài,tâm tình miễn bàn có bao nhiêu khoái trá,chẳng có chút gì gọi là buồn bực của người thua cuộc,mục đích đã đạt được bảo sao hắn không vui cho được,thật ra ngay từ đầu hắn đã không muốn phân cao thấp với nàng,chẳng qua là nhìn thấy một màn nàng đưa ngón tay vào miệng Vạn Độc Nhất lòng nóng như lửa đốt không nhịn được mới muốn lên võ đài.Hắn còn chưa nắm được tay nàng thì người khác lại có cái tư cách gì mà có thể ngậm ngón tay của nàng.Hắn không chấp nhận và tuyệt đối sẽ không cho phép điều này diễn ra một lần nào nữa.Vì tâm trạng cực kì tốt nên hắn trực tiếp không thèm để ý ánh mắt hung ác của người nào đó,sắc bén liếc nhìn một cái liền quay đầu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang