Chương 28: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn có ai..."lời chủ trì còn chưa dứt người đã có mặt trên đài.

Vô Nhân Hằng đứng dưới ánh mặt trời chói chang,áo tím tạo bóng trên khuôn mặt tà mị,toàn thân toát ra luồng khí bí ẩn khiến người khác nhìn không thấu,lúc nào cũng nở nụ cười mỉm ôn nhu nhưng đôi mắt tím lại lạnh nhạt vô cảm,ý cười căn bản không đến được đáy mắt.

"Vô cung chủ"Ngụy Mạn Tịch chắp tay,mắt nhìn thẳng mắt Vô Nhân Hằng.

"Huyết Mị cung chủ"Vô Nhân Hằng khẽ cười,trong mắt phản chiếu bóng hình Ngụy Mạn Tịch.

"Vô cung chủ,mời"lời vừa dứt Ngụy Mạn Tịch liền vung roi,giáp tiên dùng tốc độ sét đáng không kịp bưng tai lao tới chỗ Vô Nhân Hằng.

Lóe lên một cái bóng tím đã không thấy,tốc độ nhanh đến mức khiến người khác líu lưỡi.Ngụy Mạn Tịch cảm thấy gió lạnh lướt qua tai,khi kịp định thần vòng eo đã bị giữ lấy,Vô Nhân Hằng từ đằng sau vòng tay ôm Ngụy Mạn Tịch vào lòng.Ngụy Mạn Tịch thấy đầu ong ong,một cảm giác khó chịu dâng lên,chỉ đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ thân thể đã làm ra phản ứng,chỉ thấy nàng khẽ xoay người lách mình tránh thoát vòng tay như kềm sắt của Vô Nhân Hằng.

"Vô cung chủ võ công lợi hại"Ngụy Mạn Tịch ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng hốt,cảm giác vừa rồi là sao?Tại sao lúc Tang Trụ ôm nàng nàng lại không có cảm giác khó chịu,chỉ có tim đập nhanh?Tại sao Vô Nhân Hằng ôm nàng nàng lại cảm thấy khó chịu đến toàn thân nổi da gà?Rốt cuộc là tại sao?

Vô Nhân Hằng nhìn bàn tay còn lưu lại độ ấm cơ thể của Ngụy Mạn Tịch,cảm giác mất mát dâng trào.Nàng ấy tránh ta.

Nàng khoan thai xuống võ đài"Chủ tử"bảy người cung kính đón nàng"Ân,đi thôi"gật gật đầu.

Mọi chuyện diễn ra sau đó không nói cũng biết,ai có thể địch nổi võ công thâm sâu của Vô Nhân Hằng,thuận lý thành chương hắn liền leo lên ngôi vị võ lâm minh chủ.

Còn về phần Ngụy Mạn Tịch,vừa mới về tới khách điếm đã bị một đám nhân sĩ võ lâm hùng hùng hổ hổ mời đến Thanh Thành phái,vì võ lâm đại hội tổ chức ở địa bàn Thanh Thành phái,hiển nhiên phủ đệ của chủ nhân phái Thanh Thành sẽ là nơi tụ hội của các tông chủ môn phái lớn trên giang hồ.

"Bỉ Ngạn cung cung chủ tới"người hầu cao giọng hô to.

Trong đại sảnh tiếng nói chuyện huyên náo bỗng chốc trở nên im lặng lạ thường,ngay cả tiếng cây kim rớt xuống cũng có thể nghe thấy.Mọi người đưa mắt nhìn bạch y nữ tử từ cửa bước vào,bạch bào tung bay phiêu dật tựa trích tiên,ánh nắng chiều như phụ trợ cho nàng thêm phần mông lung mờ ảo.

Chỗ ngồi của nàng đối diện với Nga Mi,bên trái nàng là Đường Môn và Toàn Chân giáo.Ở vị trí chủ vị đặt hai chiếc ghế để Vô Nhân Hằng và Tang Trụ ngồi.Bên cạnh Tang Trụ là Thiếu Lâm,bên cạnh Vô Nhân Hằng là Võ Đang.Bên cạnh Nga Mi là Thanh Thành và Cái Bang.

"Nếu đã đến đông đủ,chúng ta liền bắt đầu đi"môn chủ Thanh Thành phái là Thanh Viên lên tiếng.
------------------------------------------------
Yến tiệc chúc mừng Vô Nhân Hằng thắng cuộc tỷ thí nhậm chức vị Minh chủ võ lâm,mời toàn bộ nhân sĩ giang hồ tham dự,tất nhiên không thể thiếu Ma Vực và Bỉ Ngạn cung.

Vô Nhân Hằng nâng ly "mời" một hớp uống cạn.

"Sảng khoái"một đám đại hán nâng chén cười lớn.

"Chúc mừng Vô cung chủ...à không Vô Minh chủ"từng người đến chỗ Vô Nhân Hằng mời rượu,khách sáo với nhau vài câu,Vô Nhân Hằng cũng nhất mực lấy lễ đáp lại,thoạt nhìn ôn nhu,hữu lễ nhưng thực chất lại lạnh nhạt,xa cách.Ngụy tạo nội tâm đạm mạc bằng vẻ ngoài nho nhã.

Ngụy Mạn Tịch từng ngụm từng ngụm uống rượu,hai má nổi lên từng rặng mây hồng,con ngươi hổ phách bịt kín một tầng hơi nước.

"Chủ tử"Huyết Ảnh kề vào tai Ngụy Mạn Tịch nói nhỏ.

Ra hiệu đã biết,Ngụy Mạn Tịch hướng Vô Nhân Hằng đi tới.

Vô Nhân Hằng nhìn Ngụy Mạn Tịch càng ngày càng gần,trong mắt hiện lên tia nhu tình hiếm thấy"Huyết Mị cung chủ".

"Vô cung chủ,ta có việc phải cáo từ trước,tại đây kính cung chủ một ly"Ngụy Mạn Tịch nâng ly uống cạn.

Cũng không thèm nhìn đến phản ứng của Vô Nhân Hằng,Ngụy Mạn Tịch đi đến trước mặt Diễm Tang,cầm lấy bình rượu trên bàn ngả một ly đầy"Tang chủ,ta kính ngươi"

Tang Trụ mặc dù ngạc nhiên nhưng vẫn nhiều hơn là kinh hỉ,hắn không ngờ nàng sẽ chủ động"Bỉ Ngạn cung cung chủ..."

"Cáo từ"trước khi đi nàng còn không quên đá lông nheo với hắn,thấy biểu tình kinh ngạc xuất hiện trên mặt đối phương lúc này mới thõa mãn rời đi.
----------------------------------------------------
"Tin tức xác thực"Ngụy Mạn Tịch không tin vào những gì nàng nghe,nhìn nhìn hồng y nam nhân quỳ trên mặt đất.

"Vô cùng chuẩn xác"Huyết Ảnh ngẩng đầu,ánh mắt thâm trầm.

"Hoàng thượng phản ứng sao?"Ngụy Mạn Tịch xoa xoa mi tâm đau nhức không thôi.

"Hoàng thượng vô cùng tức giận trực tiếp nhốt sứ thần vào ngục"Huyết Ảnh thu được tin tức cũng vô cùng kinh ngạc,hắn thật không ngờ lời đồn đãi lại là sự thật,lén nhìn phản ứng của chủ tử liền lập tức cúi đầu.

"Vậy liền trở về thôi"nàng cũng thật không ngờ Ngụy Phong lại hồ đồ như vậy,không cân nhắc trước sau liền nhốt người cũng không nghĩ một chút xem hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.Người ta là sứ thần đại diện cho quốc gia,nhốt sứ thần chẳng khác nào hung hăng đánh vào thể diện của quốc gia đó,là ai cũng không thể nuốt trôi cục tức này,Ngụy Phong là muốn gây chiến sao.

"Nhưng mà đang yên đang lành tại sao lại muốn cầu thân?"

"Thuộc hạ cũng không rõ lắm nhưng theo Ân Huyết nghe ngóng là phía bên Quỷ Thiên tứ vương gia đã đích thân cầu xin muốn cưới công chúa"

"Nga,ta và hắn có quen biết?"

"Thuộc hạ cũng không biết"cái này thật sự vô cùng thần bí,từ khi biết được tin tức bọn họ đã dốc sức điều tra nhưng dù cho bọn họ có làm thế nào cũng không tra ra được thân phận của Quỷ Thiên tứ vương gia,giống như trên đời căn bản không có người như vậy tồn tại.
"Tìm hiểu được những gì?"

"Quỷ Thiên tứ vương gia là một con ma ốm,ngày thường vốn không ra khỏi vương phủ dù chỉ nửa bước,cho dù là hạ nhân trong vương phủ cũng rất ít khi nhìn thấy vị chủ nhân trên danh nghĩa này,những gì điều tra được chỉ là đương kim hoàng thượng Quỷ Thiên quốc rất sủng ái đứa con này,nếu không phải hắn thân thể nhiều bệnh tật không biết lúc nào sẽ chết đi thì có lẽ người được làm thái tử cũng không phải là đại hoàng tử".

"Nga,chỉ như vậy?"Ngụy Mạn Tịch bĩu môi tỏ vẻ mất hứng.

"Đương kim thánh thượng Quỷ Thiên quốc từng cưới cho hắn rất nhiều chính phi vốn muốn xông hỷ ai ngờ xông hỷ không thấy đâu lại biến thành đưa tang,từng người từng người một đều chết đi rốt cuộc không có ai nguyện ý gả cho hắn nữa,thánh thượng cũng vì làm nguôi lòng dân mà buông tha cho việc nạp phi của hắn.Cũng không biết tại sao vị tứ vương gia ngày thường thần long thấy đầu không thấy đuôi nay lại chủ động nhập cung diện kiến thánh thượng,lại còn cầu xin được ban hôn đã khiến cho Quỷ Thiên thánh thượng long tâm đại duyệt không nói hai lời liền hạ chỉ"Huyết Ảnh một hơi nói hết,ngưng lại quan sát Ngụy Mạn Tịch.

"Hết rồi?"cũng khó cho hắn,ngày thường ít nói hôm nay lại nói một tràng dài như vậy,Ngụy Mạn Tịch liền đặc biệt dễ tính.

"Bọn thuộc hạ chỉ điều tra được như vậy?"Huyết Ảnh có chút chột dạ cúi đầu thật thấp.

"Tên?"Ngụy Mạn Tịch hứng thú,thật không ngờ trên đời lại xuất hiện nhân vật lợi hại như vậy,khiến cho thuộc hạ của nàng cũng phải bó tay.

"Trừ nội bộ trong hoàng cung,hoàng thượng Quỷ Thiên quốc chưa bao giờ công khai với bên ngoài danh tự của tứ vương gia nên không ai biết hắn tên gì,thuộc hạ cũng đã tận lực điều tra cũng không tra ra kết quả,thuộc hạ làm việc vô năng,xin chủ tử trách phạt"Huyết Ảnh rất hổ thẹn,thân là thuộc hạ đắc lực lại không thể giúp gì cho chủ nhân,đúng là nên phạt.

"Ân,lui xuống đi"Ngụy Mạn Tịch phất phất tay,nếu người đã muốn giấu giếm thì dù có dốc sức hơn nữa cũng không có kết quả,dù sao Bỉ Ngạn cung mới thành lập thế lực còn rất mỏng chi bằng trở về trước tìm hiểu tình hình,dựa theo tình hình mà hành động,dù sao nàng cũng không vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang