Chương 34: Bị ám toán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng"yến tiệc diễn ra được một nửa người đã hết kiên nhẫn,phải biết người nọ cực kì ghét các buổi yến tiệc ồn ào,một nửa đã là cực hạn,không ngừng phóng ra uy áp khiến Liên Sa không nhịn được lên tiếng cắt ngang.

"Được rồi,lui xuống đi"Ngụy Phong thật ra cũng chẳng để tâm đến vũ nữ múa điệu gì,mọi tâm tư của hắn đều đặt hết lên người bên cạnh,hôm nay nàng phá lệ rực rỡ khiến hắn không nhịn được mà si mê,Liên Sa vừa lên tiếng liền kéo hắn trở về hiện thực,tuy có chút tức giận nhưng hắn vẫn tận lực kiềm chế,tránh việc làm người nọ sợ hãi.

"Hảo ý mở yến tiệc chào đón chúng ta xin nhận,nhưng sắc trời đã không còn sớm ngày mai bọn ta còn phải sớm trở về,có phải cũng nên nói cho chúng ta biết câu trả lời rồi không?"Liên Sa ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng lại không nhịn được oán giận hoàng đế Ngụy Thanh quốc,đúng là không biết sống chết,ngươi còn muốn kéo kéo nữa coi chừng mạng cũng không còn.

"Tứ vương gia có nói chỉ cần công chúa đồng ý,vương gia sẽ trải trăm dặm lụa đỏ đón công chúa vào phủ"Tang Trụ giọng nói trầm thấp khàn khàn.

"..."văn võ bá quan ai nấy hai mặt nhìn nhau,trong mắt là sự không dám tin cùng kinh dị,trăm dặm lụa đỏ phải dùng bao nhiêu lụa của bao nhiêu đất nước mới được trăm dặm.

"Ngươi là..."giọng nói này có phần quen thuộc,Ngụy Mạn Tịch nhìn hắc y nam nhân trong đầu chợt lóe ánh sáng.

"Tại hạ Huyết Tu,phó tướng Quỷ Thiên quốc"Tang Trụ ánh mắt nhìn thẳng,đối diện đôi mắt hổ phách xinh đẹp,khóe miệng sau lớp mặt nạ cong cong.

"Chỉ như vậy?"Ngụy Mạn Tịch híp mắt,nở nụ cười rực rỡ câu hồn nhiếp phách.

"Hoàng kim vạn lượng sính lễ,châu báu trăm rương,kì trân dị bảo trăm rương"chỉ cần nàng đồng ý,muốn bao nhiêu sính lễ hắn cũng cho nàng.

"Chỉ như vậy mà đã muốn thành thân cùng bản công chúa,không khỏi quá ít đi?"nàng không tin đường đường tứ vương gia Quỷ Thiên quốc tài sản chỉ có như vậy.

"..."ít sao,sính lễ như vậy mà còn ít hay sao,phải biết sính lễ như vậy từ cổ chí kim chưa ai cho được,chỉ riêng trăm dặm lụa đỏ đã là ngàn năm có một,bọn họ không khỏi hít ngụm khí lạnh.

"Ta sẽ biến nàng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ"hắn chậm rãi từ từ nói ra từng câu từng chữ rõ ràng,đôi mắt màu đỏ sáng như sao nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Tịch,thanh âm trầm thấp đến cực điểm.

"..."hai người nhìn nhau,âm thầm trao đổi tín hiệu.

"Vậy ý của công chúa là..."

"Bản công chúa sẽ đợi tứ vương gia của các ngươi"nàng muốn xem thử rốt cuộc nam nhân là ai.

Ngụy Phong nhìn hai người đối đáp trong lòng lửa giận bốc cao,bàn tay bên dưới ống tay áo siết chặt đến nổi gân xanh.

"Cung hỉ Nhị muội"Ngụy Anh Nhi từ đầu đến cuối đều im lặng ngồi một bên quan sát,thấy Ngụy Phong mặt càng ngày càng lộ rõ sự âm trầm,trong lòng cười lạnh nâng chén hướng Ngụy Mạn Tịch tươi cười.

"Cung hỉ Trấn quốc công chúa"văn võ bá quan thấy vậy cũng đồng loạt đứng lên hướng Ngụy Mạn Tịch chúc mừng.
--------------------------------------------
Tam Tài đợi Ngụy Phong bên ngoài ngự thư phòng,đợi bóng đen biến mất mới chậm rãi tiến vào.

"Tam Tài,ngươi nghĩ bọn họ có thoát được không?"Ngụy Phong đứng sau thư án,ánh nến le lói chiếu sáng một bên sườn mặt hắn,nửa bên còn lại chìm trong bóng tối tạo cho người nhìn cảm giác nguy hiểm.

"Chỉ cần bọn họ vẫn còn trong phạm vi Ngụy Thanh quốc thì tính mạng của bọn họ vẫn còn trong tay ngài"
-----------------------------------------------
"Khốn kiếp"Liên Sa hạ đao chém tên thích khách gần nhất.

Tang Trụ thân thủ né tránh một đao bổ đến,khẽ xoay người đâm kiếm về hướng hắc y nhân,lại bị đao chặn lại,"két"là tiếng kiếm ma sát với thân đao,tia lửa lóe sáng,Tang Trụ híp mắt nhìn nam nhân giao thủ với mình,nội lực tỏa ra tư phía.

Hắc y nhân bị nội lực cường đại mà quỷ dị của Tang Trụ ép cho có chút hít thở không thông,tuy hắn bịt mặt khiến cho kẻ khác không thấy rõ biểu cảm của hắn nhưng đôi chân mày khẽ nhăn cùng trán lấm tấm mồ hôi lạnh đã tiết lộ nội tâm kinh hãi của hắn.Đúng vậy,hắn đang cảm thấy rất kinh hãi,hắn thật không ngờ một ngày mình lại gặp phải cao thủ như vậy,thân thủ nhanh nhẹn,võ công quỷ dị,nội lực cường đại,bình sinh hiếm thấy.

Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh,chỉ một khắc suy yếu hắc y nhân đã là vong hồn dưới tay Tang Trụ,trước khi chết hắc y nhân còn có suy nghĩ:sinh thời có thể gặp được đối thủ cường đại dù chết cũng không còn gì phải hối tiếc.

"Mệt chết ta rồi"Liên Sa sau khi giải quyết tên thích khách cuối cùng liền đặt mông ngồi bệch xuống sàn lau mồ hôi,áo lót thuần trắng dính vô số vết máu tươi.

"..."Tang Trụ liếc nhìn Liên Sa,dùng ống tay áo lau sạch vệt máu bắn trên mặt,tròng mắt đỏ au ánh lên sự tức giận.

"Ta thật không ngờ tên đó lại dám làm như vậy,cũng không sợ chúng ta sống sót đem binh đánh hắn"cũng chẳng trách hắn bất bình như vậy,thử hỏi lúc hắn đang say ngủ lại bị người đánh lén xuýt chút nữa mất mạng,nếu không phải hắn nhạy bén,tên cẩu hoàng đế chết tiệt.

"Chuẩn bị xuất cung,hội họp binh sĩ"thanh âm lạnh như băng,một đầu tóc xám dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo bên song cửa sổ tỏa sáng lung linh,trong đầu hắn thiên hồi vạn chuyển ý nghĩ huyết tinh đến cuối cùng lại biến trở về hình bóng Ngụy Mạn Tịch,miệng bất giác nở nụ cười dịu dàng : là nàng nợ bổn tọa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang