Chương 35: Bất hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Mạn Tịch tại sơn trang cũng không biết tương lai phải trả giá cho việc bảo toàn tính mạng cho Ngụy Phong,hiện giờ nàng đang bận mắt to trừng mắt nhỏ với bốn con bạn thân trong phòng.

"Ngươi thật sự sẽ đến Quỷ Thiên quốc?"Trần Hy Nguyệt chống cằm nhìn Ngụy Mạn Tịch.

"Ừ"

"Ngươi cũng sẽ đem bọn ta theo cùng có phải không?"Bạch Thái Nghiên thần sắc buồn bã,ánh mắt ảm đạm.

"Lý do?"đến cả nàng còn không rõ phu quân mà nàng sắp cưới rốt cuộc là ai? Thân phận thật sự của hắn là gì? Vốn dĩ đồng ý thành thân là vì muốn âm thầm điều tra nam nhân,lần này đi nàng chỉ đem theo vài người thủ hạ trong Bỉ Ngạn cung nếu còn đem theo các nàng chẳng khác gì mang theo mấy cái gánh nặng vướng tay vướng chân,mắc công nàng còn phải tốn một chút tinh lực cùng nhân lực bảo vệ tính mạng các nàng.

"Thì ngươi đi rồi bọn ta biết phải làm sao ở cái thế giới xa lạ này? Ngươi nỡ lòng nào để bọn ta ở lại đây không quan tâm sao? "

"Ta đi xuất giá chứ không phải đi du lịch nước ngoài mà đòi đi theo"

"Thì chính vì ngươi đi lấy chồng nước ngoài,nên bọn ta mới phải đi theo để bầu bạn với ngươi"Trần Hy Nguyệt nói năng hùng hồn,sắc mặt đậm chất chính nghĩa,ánh mắt lập lòe lóe sáng.

"Sơn trang của ta phải làm sao?"Ngụy Mạn Tịch đầu có chút phát đau,nâng tay xoa xoa mi tâm.

"Để đó cũng đâu ai lấy mất của ngươi"Bạch Thái Nghiên nghe đến đó lập tức phản bác lại.

"Các ngươi đã thật sự đủ năng lực tự bảo vệ bản thân chưa?"

"Bọn ta có thể dùng khinh công"

"Nếu các ngươi gặp phải cao thủ khinh công mà lúc đó lại không có ta bên cạnh thì phải làm sao?"

"Bọn ta..."

"Thôi đủ rồi,nói tóm lại ngươi là không muốn cho bọn ta đi theo"Phong Tuyết nãy giờ im lặng ngồi một bên không nhịn được lên tiếng,thần sắc nàng lạnh lùng là điềm báo của sự tức giận.

"Ta không có đủ năng lực lúc nào cũng bên cạnh bảo vệ các ngươi,nếu không phải có thân thể là độc nhân thì đến ngay cả ta cũng không dám tự tin về võ công của mình,chứ nói chi là các ngươi mới đến thế giới này"Ngụy Mạn Tịch nói xong liền xoay người ly khai,để lại một góc áo bạch y phiêu nhiên.

"Tiểu Tịch"Bạch Thái Nghiên ở đằng sau kêu to nhưng đổi lại chỉ là bóng dáng càng ngày càng mờ ảo của Ngụy Mạn Tịch.

"..."Phong Tuyết nhìn theo bóng dáng bạch y,khuôn mặt không chút cảm xúc.
--------------------------------------------------
"Tiểu Tịch"Phong Tuyết vận hồng y đỏ rực,thần sắc có chút do dự.

"Tuyết"vẫn một bộ bạch y tuyết trắng,Ngụy Mạn Tịch ngẩng đầu ngắm trăng,đợi Phong Tuyết đến gần mới chậm rãi lên tiếng,cũng không có ý định nhìn Phong Tuyết một cái.

"Ngươi giận ta?"Phong Tuyết đứng bên cạnh Ngụy Mạn Tịch,nàng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng,trong giọng nói mang theo chút ý tứ dò hỏi.

"Ngươi nói đúng,ta căn bản là không muốn dẫn các ngươi đi theo cùng ta mạo hiểm"

"Ngươi nói như vậy là có ý gì?"Phong Tuyết quay đầu nhìn Ngụy Mạn Tịch,mày khẽ chau lại.

"Ta một chút cũng không biết rõ về phu quân tương lai của ta"

"..."Phong Tuyết lẳng lặng nghe Ngụy Mạn Tịch nói tiếp.

"Ta đi lần này là muốn chứng thực một vài chuyện,mà chuyện ta cần chứng thực có thể là rất nguy hiểm"Ngụy Mạn Tịch thừa biết nam nhân muốn cưới nàng là một người không hề đơn giản,từ việc hắn có thể sai khiến Ma Tôn của Ma Vực đến cầu thân cùng nàng,đúng vậy nàng thừa biết Huyết Tu căn bản chính là nam nhân tên Diễm Tang kia,hôi phát cùng tròng mắt đỏ máu,khí thế ngạo thị thiên hạ kia,ngoài hắn ra còn ai có thể có.Cũng có thể ba người chính là một,Diễm Tang - tứ vương gia Quỷ Thiên - Huyết Tu,ba thân phận khác nhau là cùng một người,nàng nhất định phải tìm hiểu cho ra.

"Ngươi tính làm gì?"Phong Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy mặt chấp nhất của Ngụy Mạn Tịch,không khỏi có chút lo lắng.

"Đợi mọi chuyện ổn định,ta nhất định sẽ đến đón các ngươi,từ đây đến lúc đó các ngươi nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân mình"Ngụy Mạn Tịch nhìn Phong Tuyết mỉm cười dặn dò.

"Ngươi sẽ không hối hận?"cái giọng điệu giống như dặn dò lần cuối cùng trước khi rời xa này làm Phong Tuyết càng thêm lo lắng.

"Các ngươi nhất định phải học theo bí kiếp võ công mà ta đã tìm cho các ngươi,luyện thật giỏi đợi ta đến đón các ngươi"vỗ vỗ vai Phong Tuyết,chậm rãi ly khai.

"Tiểu Tịch"Phong Tuyết nhìn theo bóng lưng Ngụy Mạn Tịch khẽ gọi.

"Hửm?"Ngụy Mạn Tịch dừng bước,xoay người nhìn Phong Tuyết.

"Chừng nào ngươi đi?"

"Tháng sau"

"Để ta giúp ngươi chuẩn bị"

"Hảo".
-------------------------------------------------
"Tin tức chuẩn xác"

"Đúng vậy,chủ thượng"

"Được rồi,lui xuống đi"

"Cung chủ,ngài..."nữ tử thân mình như rắn nước uốn éo trên người Vô Nhân Hằng,hai tay không chút an phận mò mẫm bên trong vạt áo lót nam nhân,thanh âm nũng nịu,thần sắc kiều mị,giở hết mọi thủ đoạn hòng quyến rũ nam nhân.

Nếu như là bình thường Vô Nhân Hằng nhất định sẽ không nhịn được cùng nàng điên loan đảo phượng một phen,nhưng cố tình hắn hôm nay tâm tình hỏng bét,không nói hai lời liền gạt tay nữ nhân,sắc mặt lạnh lùng thay y phục,xoay người ly khai.

"Cung chủ,cung chủ"mặc nữ tử đằng sau gào to,không quay đầu lại cất bước.
"Thời điểm khi nào?"Vô Nhân Hằng ánh mắt ám trầm,sắc tím trong mắt càng ngày càng đậm,thanh âm khàn khàn cực điểm.

"Tháng sau"hắc y nhân cũng không dám ngẩng đầu,quy quy củ củ trả lời nam nhân.

"Cụ thể"Vô Nhân Hằng bắt đầu mất kiên nhẫn,ẩn ẩn có dấu hiệu nổi giận.

"Vẫn chưa có tin tức xác thật"hắc y nhân nhất mực trả lời mọi câu hỏi của nam nhân.

"..."trong phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường,Vô Nhân Hằng không lên tiếng hắc y nhân cũng liền tận lực thả nhẹ nhịp thở làm giảm khí tức bản thân đến mức tối đa,nhất thời trong không khí tồn tại loại áp lực vô hình,mà áp lực này là hoàn toàn do vị kia phát ra hơn nữa còn có xu thế càng ngày càng tăng lên,hắc y nhân cảm thấy ngực mình bị đè ép lợi hại có chút hít thở không thông.

Hắc y nhân khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vô Nhân Hằng,bị biểu tình khủng bố của nam nhân hù cho lập tức lùi về sau một bước,một bước này vừa lùi rơi vào mắt Vô Nhân Hằng rước lấy khóe môi gợi lên nụ cười lãnh khốc cùng sắc mặt đen trầm của nam nhân,tròng mắt tím đậm trở nên trong suốt sáng bóng,càng vào những lúc này Vô Nhân Hằng càng nguy hiểm,nhất định sẽ có người chết vô cùng thê thảm,đó chính là điềm báo của huyết tinh.

"Tiếp tục theo dõi"Vô Nhân Hằng ngả người ngồi lên chủ tọa,nhìn hắc y nhân bị mình hù dọa ra một thân mồ hôi lạnh,phất phất tay.

"Thuộc hạ tuân mệnh"ám vệ chậm rãi thối lui,khi chuẩn bị dùng khinh công thì bị gọi lại.

"Khoan đã"Vô Nhân Hằng nhìn theo bóng lưng ám vệ thoáng cứng đờ,nở nụ cười tàn nhẫn.

"Chủ thượng còn việc phân phó?"ám vệ một chút cũng không dám chậm trễ.

"Mọi việc đều phải bẩm báo với ta,ai cũng không có quyền quyết định thay ta,còn nữa..."không phải là hắn sợ chuyện này sẽ bị tiết lộ ra ngoài,hắn chỉ đơn giản là phòng bị những kẻ có ý đồ phá hoại kế hoạch của hắn.

"..."ám vệ cúi đầu thật thấp lẳng lặng đợi Vô Nhân Hằng nói tiếp.

"Còn nữa,ta cho ngươi 10 ngày nhất định phải mang nàng về đây cho ta,sau 10 ngày nếu không có ngươi cũng không cần trở về nữa"10 ngày đã là cực hạn,kiên nhẫn của hắn không có nhiều,như vậy đã là nhân từ.

"Thuộc hạ tuân lệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang