Chương 36: Sính lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đứa,Ngụy Mạn Tịch xuất giá chỉ còn lại 3 ngày,mọi âm mưu cũng từ từ chuyển động.

"Ngươi thật sự sẽ không hối hận?"Đây đã là lần thứ n Phong Tuyết hỏi câu này,cứ gặp mặt là hỏi nhiều đến mức Ngụy Mạn Tịch cũng không nhớ rõ,từ khi biết nàng tính làm gì đó nguy hiểm Phong Tuyết liền trở nên sốt sắng,nếu không phải biết Phong Tuyết chỉ vì ý tốt thì nàng từ sớm đã đá đít kẻ phiền phức.

"Tuyết,ta đã nói rồi ta tuyệt đối sẽ không hối hận"

"Nhưng mà..."

"Tiểu Tuyết,tiểu Tịch"Phong Tuyết còn muốn nói gì đó thì từ xa có thanh âm truyền tới cắt ngang.

"Tiểu Nghiên Nghiên"Ngụy Mạn Tịch sắc mặt nhu hòa,nhìn Bạch Thái Nghiên mỉm cười.

"Hên quá ta tìm được ngươi rồi"

"Có chuyện gì vậy?"

"Ngày mốt ngươi đã đi rồi nên bọn ta quyết định đêm nay tổ chức party xuyên đêm"

"Cái gì? Sao không để ngày mai tổ chức"

"Thì là party xuyên đêm nên mới cần phải tổ chức vào hôm nay,nếu không sáng sớm ngươi đã đi thì làm sao mà dậy nổi"

"Bọn ta là lo cho ngươi thôi"nữ nhân vận y phục màu xanh dương,ngày thường vẫn luôn ít nói nhưng thật ra trong lòng lo lắng cho Ngụy Mạn Tịch không kém gì mấy người kia.

"Đúng vậy"Trần Hy Nguyệt không biết là xuất hiện lúc nào cũng không nhịn được tán thành.

"Ừm"Ngụy Mạn Tịch nhận rõ trong mắt bọn họ chất chứa nỗi lo lắng chân thành,khiến nàng cảm động đến nỗi mũi có hơi cay cay,nhịn xuống xúc động bật khóc nàng hướng bọn họ nở nụ cười khuynh đảo chúng sanh.
-------------------------------------------------
Bồ đào mỹ tửu,dạ quang bôi
Dục ẩm,tỳ bà mã thượng thôi
Túy ngọa sa trường trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
(Lương Châu Từ - Vương Hàn).

Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.
(Tĩnh dạ tứ - Lý Bạch)

Tứ canh sơn thổ nguyệt,
Tàn dạ thủy minh lâu.
Trần hạp nguyên khai kính,
Phong liêm tự thượng câu.
Thố ứng nghi hạc phát,
Thiềm diệc luyến điêu cừu.
Châm chước Hằng Nga quả,
Thiên hàn nại cửu thu.
(Nguyệt - Đỗ Phủ)

Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ.
(Hoa phi hoa - Bạch Cư Dị)

Bạc vụ nùng vân sầu vĩnh trú,
Thụy não tiêu kim thú.
Giai tiết hựu trùng dương,
Ngọc chẩm sa trù,
Bán dạ lương sơ thấu.

Đông ly bả tửu hoàng hôn hậu,
Hữu ám hương doanh tụ.
Mạc đạo bất tiêu hồn,
Liêm quyển tây phong,
Nhân tỷ hoàng hoa sấu.
(Túy hoa âm - Lý Thanh Chiếu).

Tiếng ngâm thơ văng vẳng khắp sơn trang,mỹ nhân như họa đứng dưới ánh trăng mờ ảo,sương khói lượn lờ,trên tay mỗi người đều cầm vò rượu,tiếng trò chuyện,giọng cười lanh lảnh như chuông bạc,có mỹ tửu có nữ nhân chẳng khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

"Tiểu Tịch,ngươi đi rồi nhất định không được quên ta đâu đó"Bạch Thái Nghiên uống say nằm úp sấp trên người Ngụy Mạn Tịch,hai tay ôm lấy thắt lưng nàng không ngừng ngọ nguậy.

"Hảo hảo hảo"Ngụy Mạn Tịch dở khóc dở cười cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể gỡ tay Bạch Thái Nghiên ra.

"Ngươi đến đó nhất định phải mua thật nhiều quà ship cho bọn ta"Trần Hy Nguyệt uống mấy ly đã say,vừa cười vừa nhào đến ôm cổ Ngụy Mạn Tịch,coi như công sức gỡ tay nãy giờ của Ngụy Mạn Tịch đều đổ sông đổ biển.

Ngụy Mạn Tịch bị hai người ôm chặt cứng không thể nhúc nhích chỉ có thể hướng mắt cầu xin nhìn Phong Tuyết,người coi như là tỉnh táo nhất ở đây.

Phong Tuyết buồn cười nhìn ba người dính nhau như sam,chậm rãi tiến tới nhưng không phải là giúp đỡ mà ngược lại giang tay ôm cả ba người"Ta rất sẽ nhớ ngươi".

"Các ngươi..."Ngụy Mạn Tịch có chút chịu không nổi,loạng choạng muốn té cũng may nàng thông minh dùng sức đẩy ba nữ nhân trên người nàng đứng thẳng dậy,lúc này mới đỡ hơn một chút.

Trong khi Ngụy Mạn Tịch nghĩ cách thoát khỏi ba người thì sau lưng nàng lại dán lên một khối lửa nóng khác,xoay đầu lại thấy khuôn mặt ửng hồng của Ngân Tinh,nàng dụi dụi mặt vào gáy Ngụy Mạn Tịch nở nụ cười"Tiểu Tịch a".

"Các ngươi đè ta muốn tắt thở,dậy mau dậy cho ta"Ngụy Mạn Tịch thật sự là chịu hết nổi,lay lay người này,động động người kia muốn kêu bọn họ rời khỏi người nàng.

"Ảnh"hết cách Ngụy Mạn Tịch hô to kêu tên Huyết Ảnh.

"..."Huyết Ảnh vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng ba người,đánh ngất từng người một cứu thoát Ngụy Mạn Tịch.

"Nặng chết ta,được rồi ngươi có thể đi"Ngụy Mạn Tịch vuốt vuốt ngực,phất phất tay đuổi người.

"Khoan đã"như nhớ đến cái gì đó,trước khi Huyết Ảnh biến mất vào màn đêm,Ngụy Mạn Tịch đã kịp kêu lại.

"Chủ tử còn gì muốn phân phó?"

"Mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt?"

"Mọi việc đều làm theo lời chủ tử phân phó,đã chuẩn bị hảo tất cả"

"Sẽ không xảy ra sai sót?"

"Chủ tử có thể an tâm,thuộc hạ tuyệt đối sẽ không khiến chủ tử thất vọng"
------------------------------------------------
Mới sáng sớm tinh mơ Ngụy Mạn Tịch đã bị một loạt tiếng kèn trống đánh thức,tối qua sau khi an bài cho bốn người xong xuôi nàng liền hồi phủ,lúc về phủ đã là canh năm,mới vừa chợp mắt chưa đầy hai canh giờ đã bị gọi dậy"Du Hoa".

"Công chúa"Du Hoa cầm trên tay chậu rửa mặt mở cửa tiến vào.

"Có chuyện gì mà ồn ào như vậy?"Ngụy Mạn Tịch đôi mắt mông lung,giọng nói mơ hồ.

"Là người của Tứ vương gia đem sính lễ đến"Du Hoa đợi Ngụy Mạn Tịch rửa mặt,hầu hạ nàng thay y phục,xong xuôi mọi việc liền dẫn nàng đến đại sảnh.

"Sính lễ? Sính lễ gì?"mới vừa tỉnh dậy đại não chưa kịp hoạt động,phản ứng có chút trì độn.

"Là sính lễ Tứ vương gia dùng để cưới người"Du Hoa buồn cười nhìn chủ tử của mình khuôn mặt tuyệt diễm ngây ngô.

"Sớm vậy?"lúc này mới gọi là tỉnh hắn,đôi mắt màu hổ phách ngấn nước ngạc nhiên trợn tròn.

"Ngày mai đã xuất phát rồi tất nhiên bọn họ phải đưa sính lễ tới trước"Du Hoa đỡ Ngụy Mạn Tịch tiến nhập đãi sảnh,không khỏi bị số lượng sính lễ làm cho ngây người,cả đời Du Hoa nàng chưa bao giờ thấy nhiều vàng bạc châu báu đến vậy.

Bây giờ đến phiên Ngụy Mạn Tịch cười Du Hoa,dù sao cũng là tiểu cô nương mới lớn chưa trải sự đời,khó tránh có chút ngốc lăng.Còn nàng là công dân của thế kỷ 21 dù gia đình không khá giả mấy nhưng căn bản cũng đã nhìn thấy vàng bạc,châu báu các loại ở các cửa tiệm khác nhau.Nhưng điều khiến nàng không ngờ tới nhất là thế nhưng Tứ vương gia lại làm thật,nàng chỉ là thuận miệng nói hắn cho ít sính lễ,hoàng kim vạn lượng,châu báu ba trăm rương,kì trân dị bảo hai trăm rương không khỏi có chút giàu có đi.

Sau lưng Ngụy Mạn Tịch vang lên tiếng bước chân trầm ổn,hữu lực.Chỉ cần nghe tiếng cũng biết người nọ là cao thủ.

"Công chúa".
------------------------------------------------
Hôm nay đọc đến đây thôi.Hôm sau lại đọc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang