Chương 37: Cướp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa"

Ngụy Mạn Tịch nhìn nam nhân hành lễ với nàng,khẽ híp mắt quan sát,không tồi rất có phong thái của một nhà lãnh đạo,sắc mặt nghiêm nghị,khí thế bức người,quả thật rất không tồi.

"Ngươi là..."Ngụy Mạn Tịch gật đầu coi như chào hỏi,tiến đến ngồi ghế chủ vị.

"Thuộc hạ tên Hồ Dương"

"..."Hồ Dương,ý gì đây.

Hồ Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua nữ nhân sắp trở thành Thần vương phi,trong mắt tràn ngập ý tứ dò hỏi"Vương gia phái thuộc hạ tới bảo hộ công chúa an toàn đưa đến Quỷ Thiên"

"Du Hoa"

"Công chúa có gì phân phó"

"Mau đưa Hồ thị vệ đến tiểu viện phía Tây nghỉ ngơi"
-------------------------------------------------
Đêm nay là một đêm không trăng,không sao,mọi vật như chìm vào nơi bóng tối mịt mờ rất thích hợp để làm một vài việc xấu.

"Xoạt"một làn khói trắng từ lỗ hỏng trên cửa sổ tràn ngập khắp căn phòng,khi chắc chắn mê dược đã phát huy tác dụng,bóng đen mới chậm rãi tiến vào,đi đến bên giường,từ bên trên ngắm nhìn thụy nhan ngủ say của nữ nhân,bóng đen chậm rãi duỗi tay,đến khi gần chạm vào người trên giường bỗng dưng mở mắt.

"Vút"ngân châm bằng bạc trong bóng tối lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo,phá không lao nhanh chuẩn xác điểm huyệt đứng yên,đình chỉ mọi hoạt động của hắc y nhân.

Ngụy Mạn Tịch từ trên giường chậm rãi bước xuống,khẽ phất tay áo nến trong phòng liền sáng lên.

"Ngươi là ai?"Ngụy Mạn Tịch khoác trên mình đầm ngủ trắng thuần làm từ tơ lụa thượng đẳng,đường cong nuột nà bại lộ trong mắt nam nhân,suối tóc dài kiêu sa tung bay dưới ánh nến huyền ảo vạn phần,dung nhan khuynh quốc mê đắm chúng sinh,nàng như tiên nữ làm lòng người si mê,khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều không nhịn được mà trầm luân,mà điên đảo.Giọng nói nàng nhẹ nhàng tựa gió xuân,du dương,trầm bổng,làm cho lòng người an tâm.

"..."hắc y nhân nhìn nàng không nói,lặng lẽ ngắm nhìn tuyệt sắc hồng nhan khiến Vô Nhân Hằng không tiếc mọi giá cũng muốn cướp nàng về,lúc đó hắn cũng thật không hiểu chỉ là một nữ nhân vô dụng cũng có thể khiến Vô Nhân Hằng nhung nhớ,không khỏi có chút khó tin đi.Cho đến khi hắn gặp nàng,phải nói là cho đến hôm nay lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy nàng,rốt cuộc hắn cũng hiểu vì cái gì Vô Nhân Hằng lại nhớ mãi không quên vị công chúa nổi tiếng vô dụng như vậy.

Nàng chính là sự tồn tại đặc biệt,dung nhan này,khí chất này căn bản là ai cũng không thể so sánh,chỉ cần là nàng mọi thứ đều trở nên khác biệt,chỉ cần có nàng mọi thứ xung quanh đều trở nên rực rỡ,chỉ cần là nàng mọi cái giá phải trả dù có lớn hơn nữa cũng trở nên rất xứng đáng,chỉ cần có được nàng dù cho phải chết trăm ngàn lần cũng tuyệt đối không hối hận.

Hắn thân là ám vệ,được chủ tử giao trọng trách,thế nhưng lại xuất hiện dị biến,hắn thế nhưng lại thật sự động tâm,điều này là không thể,nhưng hắn lại rất muốn.

"Ta hỏi lại,ngươi rốt cuộc là ai...à hay là ta nên đổi câu hỏi khác...chủ tử của ngươi rốt cuộc là người nào?"Ngụy Mạn Tịch thấy hắc y nhân cứng đầu,cứ như vậy mà nhìn nàng chằm chằm,đôi mắt sâu thẳm tối như mực không nhìn rõ cảm xúc.

"..."nheo lại ánh mắt,hắc y nhân trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ,cướp nàng.

Đúng như vậy,hắn phải cướp nàng,hơn nữa chỉ có thể thành công,không thể thất bại.

Một là hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ tử phân phó.Hai là vì một chút tư tâm nhỏ nhoi của mình không muốn nàng gả cho nam nhân khác,thà là chủ tử còn đỡ hơn là trơ mắt nhìn nàng gả cho nam nhân khác,đến nơi mà hắn không thể nhìn thấy,cũng không thể với tới.

"Ngươi"Ngụy Mạn Tịch trơ mắt nhìn hắc y nhân từng bước một ép sát,nàng thật không ngờ hắn lại liều mạng vận công giải khai huyệt đạo,không thể nghi ngờ đây chính là hành động tự sát.

"Ngươi không muốn sử dụng võ công nữa sao?"nàng buộc miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng đổi lại ánh mắt đầy kiên định của đối phương.

"Không hoàn thành nhiệm vụ chẳng khác nào chịu chết"hoàn thành nhiệm vụ hoặc là chết,đây chính là sự lựa chọn mà Vô Nhân Hằng giành cho hắn.

"Vậy ngươi liền đi chết đi"Ngụy Mạn Tịch nhanh như chớp tung ra bột phấn giấu trong ống tay áo,dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy ra ngoài.

"Có thích khách,người đâu có thích khách"Ngụy Mạn Tịch sắc mặt hiits hoảng la to.

"Công chúa"Hồ Dương rất nhanh xuất hiện"Thích khách đâu?"

Ngụy Mạn Tịch ánh mắt sắc bén nhưng rất nhanh liền thu hồi trở về bộ dạng nhu nhược,sợ sệt"Ở trong phòng ta".

Hồ Dương nhìn thoáng qua nàng,sắc mặt bình tĩnh tung cửa sổ.

"Công chúa"rất lâu sau mới thấy Du Hoa cùng một đám gia đinh trong phủ trên tay cầm gậy gộc các thứ vội vàng chạy tới"Công chúa trong phủ xuất hiện thích khách sao? Hắn có làm hại gì người không?"

Ngụy Mạn Tịch nhìn đám người,rất có xúc động muốn xem thường,may mà ta có chuẩn bị trước bằng không chắc bây giờ các ngươi còn chưa có biết chuyện gì đang xảy ra đâu.

"Người đâu?"từ trong phòng phát ra tiếng động rất lớn,lúc xông vào chỉ thấy Hồ Dương cầm đao đứng bên cạnh cửa sổ.

"Thoát rồi"Hồ Dương nhìn thấy người vào là Ngụy Mạn Tịch liền thu hồi đao.

"Thoát rồi?"Du Hoa nghe tới đó liền không nhịn được la lớn.

"Nhưng mà công chúa cứ yên tâm hắn đã trúng một đao của thuộc hạ,chắc cũng không sống được lâu"

"Để bọn nô tỳ đuổi theo hắn"

"Không cần"

"Nhưng mà..."

"Không sao,nếu Hồ thị vệ đã nói như vậy thì bỏ đi"

"Vậy để tối nay nô tỳ ở lại cùng công chúa"

"Không cần,ta không quen có người lạ bên cạnh ta lúc ngủ"

"Công chúa"

"Được rồi,trở về nghỉ ngơi đi sáng mai còn xuất phát sớm,giải tán đi".

Đợi mọi người đi hết lúc này Hồ Dương mới nói"Thuộc hạ trở về,nếu có chuyện gì công chúa cứ kêu một tiếng,thuộc hạ lập tức xuất hiện"

"Ân"Ngụy Mạn Tịch nở nụ cười yếu ớt,nhìn nam nhân dần khuất bóng,nàng thu hồi vẻ mặt sợ sệt trở về làm cung chủ Bỉ Ngạn cung lạnh nhạt,hai mắt nàng sắc bén"Hừ,dám quấy rầy giấc ngủ của ta,đáng chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang