Chương 39: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chém giết vang vọng một góc trời,đao quang kiếm ảnh lóe sáng dưới ánh nắng chiều máu chảy thành sông,thi thể của thích khách cũng như của thị vệ nằm rải rác khắp nơi,thị vệ từng người một ngã xuống còn bên phía thiach khách hết tốp này bị tiêu diệt sẽ có tốp khác đi lên thế chỗ làm đám thị vệ có chút ăn không tiêu,Hồ Dương bên này cũng không khá hơn bao nhiêu,hắn đang mệt mỏi,tay cầm đao cũng có chút tê rần mất cảm giác nhưng thủ lĩnh bên kia còn chưa xuất hiện hắn chưa thể gục ngã.Nói ra cũng thật linh nghiệm,hắn vừa nhắc tới tên cầm đầu,tên cầm đầu liền xuất hiện.

"Mau giao người ra đây,tránh hy sinh vô ích"hắc y nam nhân tay cầm trường kiếm,mang khắc che mặt,ánh mắt sắc bén,quanh thân tỏa ra sát khí đậm đặc,hắn giọng nói khàn khàn,vô lực.

"Thề chết bảo hộ công chúa"Hồ Dương không để lời bói của nam nhân,xoay người hét lớn với đám thuộc hạ.

"Thề chết bảo hộ công chúa"đám người đồng loạt hét lớn,sĩ khí ngút trời.

"Không biết sống chết"thân ảnh hắc y nhân nhanh như chớp,mũi kiếm hướng tim Hồ Dương đâm vào,ngay trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ám khí lại một lần nữa phóng ra cắt đứt một sợi tóc trên đầu hắc y nhân,chuẩn xác không sai lệch một li.

Hồ Dương lúc này nhìn thật sự rõ,ám khí là từ bên trong xe ngựa bắn ra.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"màn xe chậm rãi được vén lên,hai bạch y nữ tử đeo mạn che mặt bước xuống,trong đó có một người hướng bên trong xe cung kính nâng tay,người còn lại thì vén màn xe,ngọc thủ trắng nõn vươn ra vững vàng đặt trên tay nữ tử,Ngụy Mạn Tịch thân vận đồng dạng bạch y,giọng nói nàng thanh thúy tựa chuông bạc vang vọng khắp không gian.

"Công chúa"Hồ Dương mày nhíu chặt,thừa lúc hắc y nhân không chú ý nâng đao gạt kiếm,chạy thật nhanh đến chắn trước mặt Ngụy Mạn Tịch,bọn thị vệ thấy thế cũng chạy nhanh đến tạo thành một vòng tròn vây bạch y nữ tử vào chính giữa.

"Chủ tử của các ngươi rốt cuộc là ai?"Ngụy Mạn Tịch đứng sau lưng Hồ Dương,đôi con ngươi hổ phách sắc lạnh.

"Công chúa người đi theo chúng ta,chúng ta tuyệt đối sẽ không tổn hại đến người,còn có thể bảo toàn tính mạng cho đám người của tứ vương gia"nam nhân giọng nố lạnh nhạt nhưng vẫn không che giấu được một chút cung kính bên trong.

Chát,giáp tiên nhanh chóng lại chuẩn xác đánh lên người hắc y nhân bên cạnh tên cầm đầu,một roi này vừa xuống trực tiếp lấy mạng gã"Ngươi không nghe thấy câu hỏi của ta?"

Hắc y nhân ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất đã bị Ngụy Mạn Tịch dọa cho ngây ngẩn,gã vừa mới nghe thấy tiếng gió bên tai còn chưa kịp tránh né người bên cạnh đã mất mạng.

Hồ Dương bên này cũng không khá hơn là mấy,cũng bị dọa cho thất thần,hắn thật không rõ từ khi nào mà một phế vật tiếng xấu đầy mình lại có võ công lợi hại như vậy,thật tà môn.

Chát,lại một tiếng roi vang lên,lần này đám hắc y nhân đã có chuẩn bị từ trước,vội vàng né tránh nhưng bọn họ lại vạn vạn không ngờ lần này Ngụy Mạn Tịch nhắm đến lại là mặt đất dưới chân bọn họ,chỉ thấy mặt đất đột nhiên xuất hiện một vết nứt sâu không thấy đáy"Trả lời câu hỏi của ta".

"Xin lỗi người công chúa"hắc y nhân thấy tình hình không ổn,tính xông lên bắt người thì cổ họng đã rơi vào tay người khác.

Huyết Song nhận được sự chấp thuận của chủ tử,như cái bóng dứt khoát chế trụ đối phương.

"Hừ"Ngụy Mạn Tịch hừ lạnh,đẩy ra đám người chắn trước mặt nàng,từng bước đi đến trước mặt hắc y nhân.

"Song"nam nhân nghe thấy tiếng nàng gọi,chậm rãi buông đao,hai mắt gắt gao theo dõi hắc y nhân.

"Ngươi không nói thì ta vẫn có thể đoán được là ai làm,ta thật không ngờ tay hắn lại vươn dài đến vậy,đến sát biên giới rồi mà vẫn có thể cho người mai phục bọn ta,hắn đúng là rất khá"Ngụy Mạn Tịch từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng"Ngụy Phong,hắn thật sự là không khiến cho ta phải thất vọng,ta quả đúng là đã xem thường người đệ đệ như hắn".

"Đi đi,trở về nói với hắn,nếu hắn còn xem ta là hoàng tỷ thì đừng tiếp tục can thiệp vào chuyện của ta,nếu không đừng trách ta đây vô tình"Ngụy Mạn Tịch xoay lưng lại với hắc y nhân,rõ ràng truyền đạt ý tứ bản thân,giọng nói nàng lạnh nhạt không rõ cảm xúc nhưng uy áp quanh thân phát ra không sót chút nào,làm cho ám vệ như hắn cũng không nhịn được muốn tuân theo.

Nhưng chỉ là suýt chút nữa mà thôi,hắn thân là ám vệ tuân theo mệnh lệnh của chủ tử chính là bản năng,hắn động động tay áo muốn làm gì đó,Huyết Song thân là sát thủ linh cảm rất nhạy bén trước khi nam nhân định làm gì thì hắn đã ra tay trước.

Ngụy Mạn Tịch nhìn thi thể tên cầm đầu ở dưới chân thở dài"Các ngươi theo ta suốt cả đoạn đường,nếu bây giờ còn không chịu xuất hiện thì sẽ muộn đó".

Ngụy Mạn Tịch vừa dứt lời trước mặt nàng liền xuất hiện năm người,uy áp và sát khí một chút cũng không thua đám người trước đó,thậm chí còn muốn mãnh liệt hơn,Ngụy Mạn Tịch vừa nhìn liền biết gặp phải cao thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang