Chương 40: Trấn áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa"Hồ Dương bên này thấy tình hình không ổn tính tiến lên ngăn cản nhưng lại bị người điểm huyệt.

"Phiền phức"Trảo Mị hừ lạnh.

"Các ngươi muốn mang người đi cũng phải hỏi bọn ta có nguyện ý để các ngươi đem đi hay không"giọng điệu ngả ngớn phát ra trên ngọn cây,sát khí nhàn nhạt lưu chuyển trong không khí hấp dẫn mọi người nhìn lại.

Dung nhan yêu nghiệt được giấu sau lớp mạn che,nam nhân tựa thần thánh từ trên trời giáng xuống,vạt hồng y tung bay tựa đóa hoa nở rộ,dưới ánh nắng chiều phá lệ chói mắt.

"Ngươi là ai? Có tư cách gì mà bọn ta phải hỏi ý kiến"tên cầm đầu giọng điệu ngông cuồng đến cực điểm.

Huyết Kiêu lần đầu tiên nếm phải tư vị bị xem thường,miễn bàn trong lòng có bao nhiêu khó chịu,sát khí cùng uy áp do nhiều năm giết người tạo thành nháy mắt bộc phát,dày đặc đến mức làm người khác khó chịu,nam nhân yêu nghiệt cứ như vậy híp mắt nhìn đám hắc y nhân không nói một lời.

"Kiêu"giọng nữ trong trẻo vang lên giữa bầu không khí ngột ngạt làm lòng người cảm thấy thoải mái.

Còn hồng y nam nhân khi nghe nữ tử gọi mình liền chậm rãi thu hồi uy áp nhưng là sát khí vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm,hắn xoay người di chuyển đến sau lưng Ngụy Mạn Tịch.

Chát,Ngụy Mạn Tịch nhìn tên cầm đầu mỉm cười,giáp tiên trên tay vừa nhanh vừa chuẩn đánh lên trên người tên ngoài cùng,vì có chuẩn bị trước nên không bị một roi này của nàng trực tiếp đoạt mạng chỉ là vai trái không may mắn được như vậy,áo bị xé rách lộ ra miệng vết thương dữ tợn nếu nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong,thoạt nhìn vô cùng nghiêm trọng.

Nhìn hắc y nhân cắn răng chịu đựng vết thương cùng sắc mặt xanh trắng của đám hắc y nhân còn lại,Ngụy Mạn Tịch cười đến thập phần vui vẻ.

"Ngươi nghĩ trúng một roi của ta đơn giản như vậy sao?"những ngón tay ngọc ngà thong thả nghịch giáp tiên,nàng kẹp giáp tiên chậm rãi đưa lên mũi ngửi,cảm thụ mùi máu tươi tràn ngập khoang mũi,nàng cười càng thêm diễm lệ.

Dường như chỉ có đám người Ngụy Mạn Tịch cảm thấy nụ cười này diễm lệ vô cùng,còn trong mắt Hồ Dương,bọn thị vệ cùng đám hắc y nhân nụ cười này mang theo sự khát máu ghê rợn,dọa bọn họ lạnh cả sống lưng.

"Ý ngươi là sao?"tên cầm đầu nhíu chặt đầu mày,giọng điệu nghi ngờ.

"Ngươi tự mình nhìn xem"Ngụy Nạn Tịch chỉ chỉ tên bị nàng đánh trúng.

Chỉ thấy vết thương bị nàng đánh trúng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy chậm rãi biến đen sau đó còn có khói trắng bốc lên,khiến tên kia ôm lấy vết thương kêu gào thảm thiết.

"Ngươi..."tên cầm đầu nhìn thủ hạ lăn lộn trên mặt đất cho đến khi biến thành một vũng máu loãng,sắc mặt hắn trắng bệch.

Còn đám Hồ Dương đã sớm bị thủ đoạn tàn nhẫn của Ngụy Mạn Tịch làm cho hóa đá,chỉ có thể trừng mắt nhìn nữ nhân mang danh vô dụng nhất thiên hạ lấy tính mạng của từng người từng người một.

"Nếu các ngươi còn tiếp tục cản đường ta thì cũng đừng trách ta đây ra tay tàn nhẫn"dưới cái chết thê thảm của tên thủ hạ,lời nói của nàng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết,chỉ sợ giọng nói nàng có hay hơn nữa cũng khiến cho bọn họ không rét mà run.

"..."tên cầm đầu cứng ngắc xoay người,không nói một lời cầm kiếm xông lên,trước sau gì cũng chết chi bằng chết vinh quang một chút.

"Hừ,không biết phân biệt tốt xấu"Huyết Kiêu đã sớm không vừa mắt tên cầm đầu,thấy hắn không chút quan tâm đến lời cảnh cáo của chủ tử,còn muốn tiếp tục cướp người vậy cũng đừng trách hắn độc ác.

Hồng y lóe lên giữa đám người,đến khi nhìn lại người đã trở về bên cạnh Ngụy Mạn Tịch,nếu không phải thi thể hắc y nhân nằm ngổn ngang thì chắc chắn không ai tin hồng y nam nhân đã từng một lần di chuyển.

"Mọi chuyện xảy ra lúc nãy các ngươi nhìn thấy..."bạch y nữ tử xoay người,nhìn Hồ Dương nở nụ cười xinh đẹp.

Hồ Dương như mèo bị giẫm phải đuôi,nhảy dựng lên liên tục xua tay,miệng thì không ngừng lẩm bẩm"Ta không nhìn thấy gì hết,không nhìn thấy cái gì hết".

Đám thị vệ cũng bị nàng làm cho tỉnh táo,nhất nhất lắc đầu"Bọn ta cũng không nhìn thấy cái gì hết,cái gì cũng không có nhìn thấy".

Bọn họ đã triệt triệt để để bị thủ đoạn giết người của nàng trấn áp,nàng nở nụ cười tuyệt mĩ trên tay lại không ngừng đoạt lấy mạng người,hình ảnh rùng rợn như vậy bọn họ một chút cũng không muốn nhớ lại.Huống hồ nàng sắp trở thành vương phi,trở thành chủ tử của bọn họ,vẫn là nên ít đắc tội với nàng,miễn cho sau này chết không được thoải mái.

"Lên đường đi"Ngụy Mạn Tịch dưới sự nâng đỡ của Cổ Mị cùng Trảo Mị bước vào trong xe.

Đám người bọn họ một chút cũng không dám chậm trễ,bất tri bất giác Ngụy Mạn Tịch đã trở thành sự tồn tại ngang ngửa với chủ tử của bọn họ.

Sau khi tiến vào biên giới Quỷ Thiên quốc bọn họ liên thả chậm tiến độ,chuyển qua ngao du giang sơn,năm ngày kể từ khi xảy ra sự kiện kia bọn họ đối với Ngụy Mạn Tịch thập phần cung kính,mọi việc đều nghe theo lời nàng,không mảy may có chút bất kính.Sau vài ngày tiếp xúc bọn họ chợt nhận ra nàng cũng không có đáng sợ như lúc giết người,nàng thấu hiểu lòng người lại có vẻ ngoài xinh đẹp,chỉ cần không đụng vào điểm mấu chốt của nàng thì mọi việc cũng coi như dễ chịu.

Lúc đầu bọn họ cũng có chút không phục,chủ tử của bọn họ là nam nhân ưu tú nhất thiên hạ,văn thao vũ lược,cầm kì thư họa,không có thứ gì là không làm được thế nhưng lại một lòng muốn thú nữ nhân tiếng xấu đồn xa,nổi tiếng vô dụng lại còn vô cùng háo sắc về làm vương phi,tuy bọn họ chưa có thật sự nhìn thấy nàng nhưng cũng vì lời đồn đại quá mức xấu của nàng làm ảnh hưởng ít nhiều,trong lòng sinh ra ác cảm,cảm thấy nàng một chút cũng không xứng với chủ tử như thần nhân trong lòng bọn họ.

Nhưng hôm nay bọn họ mới thật sự cảm thấy cái gì gọi là thiển cận,nàng vô dụng ngươi có thấy người vô dụng nào có thể một roi đánh chết người chưa, nàng háo sắc ngươi có thấy người háo sắc nào bên người có tuyệt đại mỹ nam như hồng y nam nhân mà ánh mắt khi nhìn hắn lại lạnh nhạt,xa cách chưa.Đúng là toàn lời nói bậy,bọn họ trong lòng thầm cảm thấy may mắn may là lúc trước không có tỏ thái độ quá phận đối với nàng,bằng không hậu quả sẽ rất là thê thảm.Ngay lúc này đây bọn họ cảm thấy quyết định của chủ tử là đúng đắn hơn bao giờ hết,chỉ cần thành thân cùng nàng chủ tử liền giống như hổ mọc thêm cánh,tha hồ tung hoành ngang dọc mà không phải lo sợ đối đầu thêm một kẻ thù đáng sợ như nàng.Chỉ sợ trên thế gian này không ai hợp đôi với chủ tử hơn nàng,nàng sinh ra định sẵn là dành cho nam nhân cường đại như chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang