Chương 41: Tĩnh Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa,người đã nhìn ra bên ngoài suốt một canh giờ,rốt cuộc là bên ngoài có cái gì thu hút người đến vậy?"

"Là lụa đỏ"Ngụy Mạn Tịch một chút cũng không có ý định thả màn xe xuống,nàng lạnh nhạt trả lời ánh mắt vẫn là không rời đi dù chỉ nửa khắc.

"Lụa đỏ? Lụa đỏ lạ lắm sao?"Du Hoa rất là không hiểu,chẳng phải lụa đỏ Ngụy Thanh quốc bọn họ cũng có sao,chuyện này thì có cái gì lạ đâu.

"Là tứ vương gia trải trăm dặm lụa đỏ đón công chúa"Cổ Mị tốt bụng giải thích,ánh mắt dịu dàng nhìn Du Hoa ngạc nhiên.

"Thật sao? Ta cũng muốn xem"Du Hoa con sâu tò mò rục rịch,định nhào tới chen cùng một chỗ với công chúa liền bị Trảo Mị nhanh tay lẹ mắt trảo trở về.

"Ngồi yên cho ta"Trảo Mị từ nhỏ tới lớn đều ghét người phiền phức,thấy Du Hoa nhào đến trên người chủ tử liền nhăn mày nhăn mặt cách nàng trở về,với cái tính bộp chộp của Du Hoa chắc chắn sẽ làm chủ tử bị thương.

"Ngươi..."Du Hoa thú vui bị cắt đứt,giận dỗi ngồi trở về một góc.

"Ta thật không ngờ hắn lại làm thật"Ngụy Mạn Tịch lúc này mới chịu buông màn,xác nhận mắt mình không có nhìn lầm,nàng không nhịn được cảm khái.

"Lại sao nữa Du Hoa?"Ngụy Mạn Tịch buồn cười nhìn khuôn mặt thối hoắc của ngốc Du Hoa cùng gương mặt lạnh nhạt của Trảo Mị,hai người này lại gây nhau cái gì nữa đây.

"Là Du Hoa muốn xem trăm dặm lụa đỏ nhưng bị Trảo Mị sợ Du Hoa làm chủ tử bị thương kéo trở về"Cổ Mị giải thích tình hình,làm một bộ xem kịch vui.

"Được rồi,muốn xem thì nhanh xem đi"Ngụy Mạn Tịch lên tiếng dụ dỗ Du Hoa.

Du Hoa dù sao cũng là một tiểu cô nương,cũng biết Trảo Mị là vì lo lắng cho công chúa nên mới làm vậy,cảm thấy nàng cũng có một phần lỗi nên liền không có so đo nữa,sắc mặt tò mò vén màn nhìn ra bên ngoài"Thiên a,ngài ấy thật sự làm,công chúa công chúa ngài ấy thật sự là xem trọng người".

"Thật sao?"Ngụy Mạn Tịch trên tay cầm quyển sách,phiền chán lên tiếng.

"À công chúa chuyện xảy ra mấy hôm trước..."Du Hoa lại nhớ đến chuyện hôm bữa gặp thích khách,vốn tính ra bên ngoài xem thử lại bị người điểm huyệt,ngủ một giấc đến khi tỉnh dậy đã thấy xe ngựa tiến vào biên giới Quỷ Thiên quốc,hỏi mọi người thì ai cũng ấp úng cho qua,hại nàng nhiều đêm mất ngủ,hôm nay nàng nhất định phải hỏi cho bằng được.

"Du Hoa,ngươi rốt cuộc muốn hỏi chuyện này đến bao lâu?"Ngụy Mạn Tịch nhức đầu.

"Đến khi công chúa chịu nói cho nô tỳ biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì?"Du Hoa hai mắt long lanh nhìn dung nhan nàng chằm chằm,trong mắt là sự chờ mong không thể che giấu.

Chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi hôm đó gặp phải bọn thích khách vô cùng lợi hại,hơn nữa ta còn ra tay giết vài người bọn họ mới bình an cứu được đám người Hồ Dương,mới có thể khiến bọn họ không chặn đường chúng ta nữa,hơn nữa chính ta là người đã điểm huyệt ngươi để đỡ vướng tay vương chân,nếu như ta nói ra Du Hoa ngươi xác định sẽ không bị dọa cho ngất chứ,Ngụy Mạn Tịch nhìn Du Hoa âm thầm trợn trắng mắt.

"Được rồi,được rồi nếu ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi biết,hôm đó chúng ta gặp phải mai phục"Ngụy Mạn Tịch ánh mắt sâu thẳm nhìn Du Hoa.

"Mai phục?"Du Hoa nghe đến đó không ngoài dự liệu xuất hiện nét mặt sợ sệt.

"Đúng vậy,là mai phục"Ngụy Mạn Tịch hài lòng gật gật đầu"Hơn nữa bọn họ còn điểm huyệt chúng ta,tính bắt ta đi".

"Vậy sao chúng ta lại thoát được?"Du Hoa nghĩ mà sợ không thôi nhìn nhìn xung quanh,sợ sẽ có người đột nhiên nhảy ra điểm huyệt bọn họ.

"May mà lúc đó Hồ thị vệ tới kịp giải cứu chúng ta"Ngụy Mạn Tịch đôi con ngươi màu hổ phách trong veo.

"Hên,thật là quá hên,vậy bọn thích khách sao rồi?"Du Hoa vuốt vuốt trái tim nhảy loạn trong lồng ngực.

"Bị giết rồi,bị Hồ thị vệ giết"Ngụy Mạn Tịch không chút do dự cùng áy náy đổ hết mọi tội lỗi lên người Hồ Dương.

Trảo Mị cùng Cổ Mị ngồi nhìn hai người đối thoại âm thầm bội phục trình độ nói dối không chớp mắt của chủ tử.

Ngụy Mạn Tịch lừa được tiểu cô nương Du Hoa trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nhẹ nhõm,khoái trá kể lại quá trình giết hết thích khách của Hồ Dương,tán gẫu vui quên hết trời đất cho đến khi xe ngựa bỗng dừng lại đột ngột.

"Công chúa"khi Du Hoa tính vén màn xem chuyêhn gì đang xảy ra thì tiếng của Hồ Dương vang lên,giọng nam trầm thấp mười phần cung kính.

"Chuyện gì?"Ngụy Mạn Tịch chỉnh trang lại y phục hỗn độn vì không giữ thăng bằng mà té ngã (ừ,cái này là vì nhiều chuyện không ngồi vững đến khi xe ngựa dừng lại mà bị nhào đầu gây ra đó),giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

"Có người muốn gặp công chúa"Hồ Dương nhìn nam nhân bên cạnh mình sắc mặt không được tốt lắm.

"Là ai?"Trảo Mị vén màn xe,chậm rãi đỡ Ngụy Mạn Tịch đi xuống.

"Thuộc hạ Tĩnh Tri phụng mệnh vương gia đến đón công chúa vào vương phủ"Tĩnh Tri nhìn nữ nhân chủ tử một lòng nhung nhớ,đúng là diễm lệ vạn phần.

"Chưa thành thân mà đã vào sống trong vương phủ,có phải là có chút không hợp quy củ"lại đến một người,rốt cuộc là tứ vương gia muốn nói cái gì với nàng đây.

"Công chúa yên tâm,vương gia có nói sớm muộn gì hai người cũng trở thành người một nhà,công chúa dọn vào ở trong vương phủ cũng tiện cho việc thích nghi tránh cho sau này không quen nơi sống,với lại bệ hạ đã cho phép,ai dám bàn tán lung tung tất sẽ bị người trừng phạt,vương gia đang đợi công chúa trước cổng thành,mời người lên xe ngựa"Tĩnh Tri đứng sang một bên để lộ cỗ xe ngựa sa hoa sau lưng,hắn đưa tay cung kính mời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang