Chương 42: Là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương gia đến rồi"Phong Nhiên cưỡi bạch mã cùng nam nhân chờ trước cổng thành,theo sau là một đội nhân mã dưới danh nghĩa thị vệ vương phủ nhưng thực chất là Huyền Cốt quân - tư binh của nam nhân,bọn họ mặc y phục đen tuyền,đeo mặt nạ cũng đồng dạng một màu đen,cùng với nam nhân một bộ hắc bào phá lệ phù hợp.

Nam nhân nhìn theo cỗ xe ngựa chậm rãi tiến đến đây,đôi con ngươi đỏ máu ám trầm.

"Dừng"Tĩnh Tri cùng Hồ Dương nhìn thấy nam nhân liền xuống ngựa hành lễ"Thuộc hạ tham kiến vương gia".

"Công chúa"Du Hoa thấy xe ngựa dừng lại,nhìn nhìn Ngụy Mạn Tịch gọi nhỏ.

"Có chuyện gì?"Ngụy Mạn Tịch nhắm mắt dưỡng thần,nghe thấy bên tai có tiếng Du Hoa kêu réo.

"Đến nơi rồi"Du Hoa chỉ chỉ ra bên ngoài"Chúng ta cũng nên xuống xe thôi,công chúa".

"Công chúa"Trảo Mị cùng Cổ Mị gọi nàng,một người vén rèm còn một người nâng tay nàng,ngồi trong xe ngựa suốt hai canh giờ làm khắp người nàng ê ẩm,sớm đã không chịu nổi,không nói hai lời liền nắm tay Trảo Mị để người dìu ra.

Tang Trụ nhìn màn xe lay động,nhìn nữ nhân hắn ngày đêm tưởng niệm được người dìu ra,giây phút hắn nhìn thấy nàng trong lòng liền nhẹ nhõm,bạch y phiêu nhiên,suối tóc dài bồng bềnh,nhan sắc kiêu sa,khí chất lạnh nhạt tất cả của nàng đều làm hắn nhớ mãi không quên.

Ngụy Mạn Tịch ngẩng đầu nhìn nam nhân cưỡi hắc bảo mã,thời khắc hổ phách con ngươi cùng đỏ tươi đồng tử chạm vào nhau mọi thứ đều như vỡ òa,là hắn.

Nam nhân khí thế cuồng ngạo,lạnh tựa băng tuyết,mĩ mạo tựa nguyệt,nam nhân như vị vương đến từ bóng đêm,kiệt ngạo bất tuân.

"Ngươi..."lúc này nàng không biết phải nói gì,nghi ngờ đủ chuyện để đến bây giờ mọi thứ đều rõ ràng ngay trước mắt,nàng không biết phải biểu hiện cảm xúc như thế nào cho đúng,chỉ có thể trừng mắt nhìn nam nhân.

Tang Trụ thấy nàng bối rối,khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không,thấn thể làm ra phản ứng nhanh hơn suy nghĩ,hắn vận công từ trên lưng ngựa bay xuống ôm lấy eo nàng.

"Ngươi..."mắt trừng càng to,cảm nhận vòng tay như xích sắt quấn quanh eo thon,thân mình lửa nóng kề sát vào lưng nàng.

"Công chúa"Trảo Mị đang muốn tiến lên cứu chủ tử thì bị tầm mắt lạnh lẽo của nam nhân liếc một cái,một cái liếc mắt này bao hàm cả sát khí cùng uy áp dày đặc mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được,là ý tứ cảnh cáo không thể nghi ngờ.

"Quả nhiên là ngươi"Ngụy Mạn Tịch cố gắng tránh né nhưng khổ nỗi cánh tay của nam nhân quá mức cường tráng,ôm nàng quá mức chặt làm nàng không thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Tang Trụ nhìn vành tai trắng nõn của nàng,dưới ánh mặt trời trong suốt đến gần như thấy cả mạch máu,hắn kề sát phả hơi nóng vào tai nàng,chọc cho Ngụy Mạn Tịch một trận rùng mình,hắn cười khẽ nói từng câu từng chữ thật chậm rãi và rõ ràng"Ta đã nói thích nàng vậy thì nàng cũng đừng mong thoát khỏi tay ta"thập phần bá đạo,ngang ngược.

"Ngươi..."Ngụy Mạn Tịch tức giận quay đầu vừa vặn chạm nhẹ bờ môi Tang Trụ,xoát một cái hai má phiếm hồng.

Tang Trụ nhìn nàng nở nụ cười vô lại,dưới con mắt của biết bao nhiêu người ôm nàng phi thân lên ngựa.

"Ngươi...mau thả ta xuống"nàng phát hiện khi ở bên cạnh nam nhân mọi ngôn ngữ đều trở nên vô nghĩa,đầu óc trở nên trì độn không phản ứng kịp,đặc biệt là sau nụ hôn má ở đại hội võ lâm ngày đó nàng phát hiện tim mình vì nam nhân mà rung động,cái tật mê trai đẹp chết tiệt.

Thưởng thức biểu tình lúng túng của nàng đã trở thành thú vui tao nhã của nam nhân,Tang Trụ càng ác liệt mà nhìn nàng chằm chằm,nhìn cho đến khi Ngụy Mạn Tịch mặt đỏ tai hồng ngọ nguậy muốn xuống ngựa,lúc này hắn mới không nhanh không chậm nắm eo nàng kéo sát lại"Ngồi yên,đừng nhúc nhích"hắn ghé vào tai nàng thì thầm.

Nam nhân vận hắc bào trong lòng ôm nữ tử vận bạch y,hai người cùng ngồi trên mình hắc bảo mã cao lớn hình thành một bức tranh rung động lòng người.Nam nhân dẫn đầu theo sau là đại đội thị vệ 30 người đeo đao chỉnh tề cưỡi ngựa thành hàng lối quy củ,thanh thế bậc này sợ là chỉ có tứ hoàng tử được bệ hạ sủng ái mới có thể có được.Dân chúng trong thành sớm đã nghe nói hôm nay công chúa Ngụy Thanh quốc sẽ đến đây để liên hôn cùng tứ vương gia,bọn họ thật sự hiếu kì xấu danh Ngụy Thanh Trấn quốc công chúa cùng sát thê tứ vương gia hợp lại sẽ ra cái dạng gì,hôm nay nhìn thấy có chút bất ngờ.Xấu danh Trấn quốc công chúa không ngờ lại xinh đẹp như vậy,rất hợp với tứ vương gia tuấn lãng nhưng nhiều bệnh tật của bọn họ,ngược lại có chút hợp.
---------------------------------------------------
"Ta thật không ngờ ngươi đường đường hộ pháp bên cạnh Ma Vương lại lưu lạc đến mức để một nữ nhân ra tay cứu giúp"Phong Nhiên nghe Hồ Dương kể loại quá trình tiêu diệt thích khách không nhịn được trào phúng.

"Ngươi im miệng,nếu như không phải ta đã tốn không ít công phu tiêu diệt vài đám thích khách trước đó thì làm gì đến lượt nàng ta ra tay"Hồ Dương biết một đại nam nhân như hắn lại phải nhờ nữ tử cứu giúp là vô cùng mất mặt nhưng lúc đó hắn thật sự là không chống đỡ nổi.

"Ta thật không ngờ công chúa Ngụy Thanh quốc đúng thật là Bỉ Ngạn cung chủ - Huyết Mị"bọn họ mới vừa nghe tin này từ miệng chủ tử,quả thật là có chút không dám tin tưởng.

"Từ giờ nên gọi vương phi hoặc Ma hậu,nếu như chủ tử nghe thấy các ngươi xưng hô với vương phi là công chúa hoặc gọi tên,người nhất định sẽ ném các ngươi đến đại mạc"Phượng Linh nhìn ba đại nam nhân tại thư phòng của chủ tử không ngừng nói đi nói lại chuyện của Ngụy Mạn Tịch,có lòng tốt mở miệng nhắc nhở.

"Còn chủ tử nữa sai người dẫn đi là được rồi cần gì phải tự mình đi chứ"Phong Nhiên chưa thấy qua mặt đáng sợ của Ngụy Mạn Tịch,mở miệng cũng liền thoải mái không kiêng dè.

"Tất nhiên là chủ tử muốn gây ấn tượng tốt với vương phi rồi"Tĩnh Tri thay đổi cách xưng hô,thực ra trong thân tâm có chút không muốn nhận người vương phi này nhưng biết sao được chủ tử đã lỡ thích nàng mất rồi,hắn còn có thể làm gì được.

"Các ngươi cứ ở đây mà đợi đi,ta đi tìm vương phi cùng chủ tử"Hồ Dương không nói hai lời liền xoay lưng đi.

"Hắn bị sao thế,từ trước đến giờ ta chưa từng thấy vẻ mặt nịnh nọt này của hắn,là đi một chuyến trở về liền biến thành người khác sao?"Phong Nhiên rất là không hiểu,mày kiếm nhăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang