Chương 44: Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem đủ rồi?"lúc Ngụy Mạn Tịch vừa du ngoạn vừa tìm lối ra thì bắt gặp giọng nam trầm quen thuộc.Nam nhân vẫn một bộ hắc bào không có họa tiết,đơn giản đến mức ảm đạm,khoác trên người bộc lộ cỗ khí chất âm u trái ngược hoàn toàn với ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi sau lưng,tạo nên hình ảnh đối lập làm nổi bật nhan sắc tà mị mà lạnh lùng của hắn.

"Ngươi tới đây làm gì?"từ xa nàng đã cảm nhận được hơi thở của nam nhân,chỉ là không muốn để tâm mà thôi.

"Chẳng phải nàng muốn ta tới cho nên mới để lại thiếp thân nha hoàn tại vương phủ"nam nhân hai tay vòng trước ngực,con ngươi đỏ máu tỏa sáng.

"Vậy sao ngươi không xuất hiện?"nàng xác thực muốn cho nam nhân biết,cũng có chút chờ mong nam nhân sẽ xuất hiện bảo hộ nàng,bất quá không hy vọng nhiều thì thất vọng cũng sẽ không nhiều,một chút thất vọng vụt qua đã bị nàng ném ra sau đầu từ lâu.

"Chẳng phải phụ hoàng đã tới đó rồi sao?"chính hắn đã báo cho phụ hoàng,cũng biết chỉ có phụ hoàng mới có thể thay hắn chỉnh đốn đám người kia,an toàn giải vây cho nàng,tiện thể giáo huấn một chút xem ai mới chân chính là người phụ hoàng tín nhiệm cùng thương yêu,kết quả coi bộ rất tốt.

"Vậy thì ta nên trực tiếp thành thân cùng phụ hoàng ngươi,để người có thể bảo hộ ta"Ngụy Mạn Tịch nhún vai,trêu cợt nói.

"Nàng nói cái gì?"bộ dạng ngả ngớn bỗng chốc biến mất thay vào đó là hàn khí ngút trời.

Nếu là người bình thường sớm đã bị đóng băng,cố tính Ngụy Mạn Tịch lại không phải người bình thường,nàng là thiên tài ngành giải phẫu,là chuyên gia pháp y của cục cảnh sát Bắc Kinh,tiếp xúc với không ít thi thể nên việc sống và làm việc tại phòng xác - 125 độ (cái này mình chỉ cho đại con số thôi) là chuyện vô cùng bình thường chứ nói chi là người sống phát ra khí lạnh"Ta nói vậy chi bằng ta thành thân cùng cha ngươi,đỡ cho ta...ngô".Ngụy Mạn Tịch trợn tròn mắt nhìn nam nhân gần trong gan tấc,đôi môi lành lạnh dán chặt lên bờ môi hồng hào của nàng.

Nam nhân hôn rất bá đạo,đầu lưỡi linh hoạt lại ẩm ướt len lỏi khắp khoang miệng,không chừa một ngóc ngách nào không ngừng lùng sục,quấy đảo,lôi kéo đầu lưỡi rụt rè của nàng ngậm vào miệng mút cắn.Nàng bị hắn hôn đến muốn tắt thở,hai tay không tự giác dùng sức đổi lấy cái ôm eo ngày càng siết chặt của nam nhân.Đợi đến lúc khuôn mặt nàng trướng đến mức đỏ bừng,cảm thấy đã chơi đủ hắn mới chậm rãi buông nàng ra.

"Ngươi..."nàng thở hổn hển,trợn mắt nhìn hắn.

Nam nhân thỏa mãn cười khẽ,tay nâng lên chạm vào bờ môi bị hôn đến mức sưng đỏ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve"Thật ngọt".

"Ngươi...vô liêm sỉ"nàng mở miệng cắn ngón tay hắn,tức giận mắng.

"Là nàng chọc giận ta"hắn nhìn nàng ngậm ngón tay mình,con ngươi đỏ máu thâm trầm.

"Ta chọc ngươi hồi nào?"nàng không phục đập đập cánh tay hắn,muốn rút ngón tay hạnh kiểm xấu nghịch ngợm trong khoang miệng mình ra.

Hắn ngoan ngoãn rút tay ra,ôm eo nàng kéo sát lại,trán cụng trán,mũi đụng mũi,môi chạm môi chậm rãi phun hơi nóng"Nàng là của ta".

"Ai nói?"nàng buồn cười nhìn thẳng mắt hắn,con ngươi hổ phách trong veo tựa mỹ ngọc thượng hạng.

"Nàng nghe cho kỹ,đời này kiếp này nàng chỉ có thể là nữ nhân của ta,ai cũng đừng mong có được"hắn bá đạo tuyên bố một chút cũng không có ý muốn thương lượng.

"Nếu ta không đồng ý"nàng hai tay đặt trước ngực,dùng sức đẩy nam nhân ra,trái tim nàng đập như nổi trống,hai gò má trắng noãn xuất hiện vệt màu hồng khả nghi.

Hai tay Tang Trụ nắm chặt hai tay nàng không cho giãy giụa"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta,đến lúc đó ngay cả ta cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì đâu"hắn nói là sự thật một chút cũng không có ý tứ đùa giỡn.

Ngụy Mạn Tịch nhìn thấy sự chấp nhất cùng sự thâm tình trong ánh mắt đỏ máu của nam nhân"Hảo,ta sẽ cho chàng một cơ hội".

"Cơ hội?"Tang Trụ dung nhan nhu hòa,giọng nói dịu dàng.

"Chứng minh cho ta thấy vì ta chàng có thể làm đến mức nào"Ngụy Mạn Tịch nở nụ cười chết người không đền mạng,khẽ vùng vẫy thoát khỏi tay nam nhân,vận khinh công rời đi.

Tang Trụ nhìn theo bóng lưng nàng nở nụ cười tuyệt diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang