Chương 45: Một đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa,vương gia bảo nô tỳ đưa người thiệp mời"Trảo Mị cầm trên tay tấm thiệp mạ vàng.

"Yến tiệc cung đình"bên trong tấm thiệp là bốn chữ màu đỏ được viết thật to.

"Vương gia nói công chúa nhất định phải đi cùng"nhớ đến khí chất bá đạo cùng đôi mắt đỏ lạnh lùng,trong lòng Trảo Mị không hiểu sao nổi lên chút sợ hãi.

"Ân,đã biết"tùy tay ném thiệp mời lên bàn,nàng xoay người đi ngủ.
-------------------------------------------------
Buổi sáng tại hoàng cung Quỷ Thiên quốc vô cùng náo nhiệt,từng tốp cung nữ thái giám xếp thành hai hàng bưng trên tay những món ăn tinh sảo chậm rãi tiến vào thiên điện,tại đây các quan lại từ ngũ phẩm trở lên đều được tham gia,bọn họ được phép mang theo gia quyến của mình cùng tham dự yến tiệc.
"Bệ hạ,hoàng hậu nương nương,thái tử điện hạ giá đáo"tiếng nói vừa dứt,bá quan văn võ hai bên đồng loạt đứng dậy.

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế,hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế,thái tử điện hạ vạn tuế"giọng điệu hùng hồn,khí thế ngút trời.

"Chư vị ái khanh bình thân"Tang Lê hôm nay khoác trên mình bộ long bào lam sắc,đầu đội tử kim quan,tuy tuổi tác đã ngoài tứ tuần nhưng nhờ được chăm sóc một cách tỉ mỉ mà làn da trở nên vô cùng khỏe mạnh và hồng hào,mắt phượng kinh người nhiếp nhân,khí thế bậc quân vương hiển lộ không bỏ sót chút nào.

"Tứ vương gia,Ngụy Thanh Trấn quốc công chúa tới"tiếng hô kéo dài vang vọng khắp đại điện,không khí vui vẻ bỗng chốc trở nên im lặng đến lạ thường,mọi sự chú mục đều tập trung vào hai thân ảnh một đen một vàng đang ung dung tiến vào.

Nam nhân vận hắc y thêu tứ trảo kim long,mái tóc màu xám tro dài ngang lưng được cột cao trên đỉnh đầu,nhan sắc hắn tà mị,khí chất bẩm sinh bá đạo nhiếp nhân,nam nhân bá khí ngút trời ngạo nghễ đi bên cạnh nữ nhân vạn phần diễm lệ.

Từ lâu đã nghe nói Trấn quốc công chúa Ngụy Thanh quốc Ngụy Mạn Tịch là một nữ nhân xinh đẹp nhưng lại bị xấu danh vừa ngu xuẩn lại vừa vô dụng che lấp,nghe nói Tứ vương gia Quỷ Thiên quốc không ngại tiếng xấu,bất chấp sử dụng binh quyền cũng muốn cưới nàng về,văn võ bá quan trong triều đình sớm đã không vừa ý với hành động ngông cuồng của hắn nhưng ngại mặt mũi đế vương mới không nói ra,vốn tính toán hôm nay đến là muốn xem trò hay,nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại vượt xa trí tưởng tượng như vậy.

Nữ nhân gương mặt hài hòa,đường nét sắc sảo,làn da nàng như mỡ đông,nhẵn nhụi sáng bóng,con ngươi màu hổ phách ngấn nước mông lung,đôi môi cánh hoa ngọt ngào động lòng người,suối tóc dài bồng bềnh theo mỗi bước chân,nàng dùng trang sức tóc là một viên hồng ngọc buông thả giữa trán,bên dưới là một vết bớt hình mạn châu sa hoa,không biết có phải là do ánh nắng mặt trời gây ra hay không mà dường như bọn họ cảm thấy vết bớt đang tỏa sáng,thứ ánh sáng đỏ yêu dị mà lại huyễn hoặc.

Nàng mặc trên mình bộ trang phục đại diện cho thân phận Trấn quốc công chúa của mình,áo váy bên trong thuộc loại tơ lụa thượng đẳng,được thợ thủ công nổi tiếng nhất Ngụy Thanh quốc tự tay thêu lên từng đóa từng đóa mẫu đơn tinh tế vạn phần,bên ngoài áo choàng thêu hình phượng hoàng tung cánh cao quý mà lại diễm lệ,bộ y phục từ đầu đến chân đều quý giá vạn phần,cũng đủ biết hoàng đế Ngụy Thanh quốc sủng ái nàng bậc nào.

Ngụy Mạn Tịch dung nhan khuynh quốc,khí chất lạnh nhạt cùng Tang Trụ tuấn tú bất phàm,bá đạo cuồng vọng, đúng là trời sinh một cặp.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng"Tang Lê là người duy nhất mà Tang Trụ tình nguyện cúi đầu.

"Trấn quốc công chúa Ngụy Mạn Tịch kiến quá bệ hạ"nhìn nam nhân kính trọng phụ thân của mình như vậy,nàng không nhịn được quan sát nhiều thêm Tang Lê hoàng đế.

Tương Âm đợi hoài cũng không thấy ai chịu hành lễ với mình,trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khó chịu,ánh mắt cũng không nhịn được oán hận nhìn chằm chằm một nam một nữ nói nói cười cười với Tang Lê.

Tang Trụ nhạy bén thu tất thảy mọi biến hóa trên sắc mặt của Tương Âm không nhịn được khóe môi khẽ nhếch,như chốn không người nắm tay Ngụy Mạn Tịch dẫn về chỗ ngồi.

"Nếu đã đến đông đủ vậy liền..."Tang Lê trong mắt chỉ có Tang Trụ cùng Ngụy Mạn Tịch,nếu người đã đến vậy liền bắt đầu thôi.

"Khoan đã bệ hạ"Tương Âm thấy bệ hạ không để ý đến ai khác ngoài tứ hoàng tử lòng nàng liền nóng như lửa đốt,nàng lên tiếng kéo sự chú ý của bệ hạ về phía mình"Hình như Quân nhi còn chưa tới".

Nói mới nhớ chỗ ngồi của thất vương gia vẫn chưa có người.

"Quân nhi?"Ngụy Mạn Tịch nhìn bàn tay Tang Trụ không chịu an phận hết nắn rồi lại sờ khiến bàn tay non mềm của nàng xuất hiện vài vệt ửng đỏ,nàng cũng lười quản,miễn là hắn đừng có làm ra hành động quá phận gì.

"Hắn tên Tang Quân,là thất vương gia,nhi tử thân sinh của Tương Âm"hắn hài lòng vì nàng không có bài xích hắn,hắn thưởng thức những ngón tay thon dài của nàng,thật có cảm xúc muốn hôn lên.

"..."Ngụy Mạn Tịch cũng chẳng ngạc nhiên gì khi Tang Trụ gọi thẳng tục danh của hoàng hậu,nàng thùy hạ mi mắt im lặng nhìn ly rượu bằng bạch ngọc.

Tang Trụ ngồi cạnh nàng cảm nhận có một ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nàng,hắn khẽ liếc mắt bắt gặp tầm nhìn nóng bỏng từ vị Thái tử ngồi trên kia.

Tang Trụ cảm nhận được thì không lý nào người bị nhìn là Ngụy Mạn Tịch lại không cảm nhận được,nàng ngẩng đầu đối Tang Tuấn nở nụ cười tuyệt mĩ,nhìn thấy được đại nam nhân như Tang Tuấn cự nhiên đỏ mặt ngại ngùng tránh tầm nhìn từ nàng,Ngụy Mạn Tịch càng cười đến thập phần vui vẻ.

"Ta sẽ giết hắn"có người ghé vào tai nàng nói nhỏ,giọng điệu bình thản đều đều nhưng đôi tay đặt ở eo nàng lại nhẹ nhàng siết chặt.

"Chàng có ý gì?"Ngụy Mạn Tịch bán tựa vào lồng ngực nam nhân,không quay đầu lại thì nàng cũng biết khuôn mặt của nam nhân hiện giờ chắc chắn rất lạnh.

"Nếu nàng còn tiếp tục cười với hắn,ta nhất định sẽ khiến hắn chết thật khó coi"đôi môi lạnh của Tang Trụ khẽ chạm vào gò má Ngụy Mạn Tịch,rước lấy một trận run rẩy nhỏ từ nàng.

"Chàng bá đạo như vậy ta rất thích"Ngụy Mạn Tịch vỗ vỗ bàn tay đặt bên hông mình,chậm rãi xoay người.

"Thất vương gia tới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang