Chương 46: Thất vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi xuyên không đến đây nàng đã gặp qua nhiều dạng nam nhân khác nhau nhưng có lẽ thất vương gia Tang Quân là người khó đoán nhất.

Không thể phủ nhận huyết thống hoàng thất là nổi bật nhất,sinh ra toàn mỹ nam tử,một người càng yêu nghiệt hơn một người.

Tang Quân khuôn mặt đường nét rõ ràng,vừa chứa đựng sự lạnh lùng của Tang Trụ lại vừa mềm mại như Tang Tuấn,mắt phượng hẹp dài,mày kiếm sắc bén,môi mỏng hồng hồng,tóc dài vấn cao bằng một cây trâm bạc vừa đơn giản lại không mất đi sự tinh tế,dáng người cao to,mặc trên mình bộ trường bào màu xanh nhạt,theo mỗi bước đi vạt áo khẽ tung bay giống như từng khóm tre trên đó chứa đựng sinh mạng mà khẽ lay động.

Hắn ôm trong lòng nữ tử đồng dạng mặc lục y bên trên có thêu từng đóa liên hoa,dung nhan nàng đẹp dịu dàng,mắt to tròn linh động,môi nhỏ đỏ thắm,da trắng thịt trơn,là một tiểu mỹ nhân khuynh thành.

Từ lúc tiến vào nam nhân vẫn luôn giữ chặt nữ nhân trong lòng mình,giống như rất sợ chỉ cần buông ra nữ nhân sẽ lập tức biến mất mà nữ nhân cũng một bộ dáng yếu đuối,e lệ dựa vào lồng ngực cường tráng của trượng phu mình.Nói chung nhìn tổng thể rất xứng đôi.

Ngụy Mạn Tịch đánh giá nam nhân,bàn tay non mềm ở dưới bàn vuốt ve bàn tay to lớn của Tang Trụ,Tang Trụ ngồi bên cạnh không nói gì mặc nàng muốn làm gì thì làm nhưng trong lòng lại không nhịn được sinh ra chút sát ý mờ nhạt.

"Nhi thần khấu kiến phụ hoàng,mẫu hậu,khấu kiến thái tử điện hạ"lúc này Tang Quân mới chịu buông nữ nhân trong lòng mình ra,hành lễ xong liền nắm lấy cổ tay nàng một chút cũng không cho nữ nhân rời xa tầm tay mình.

"Quân nhi cùng Thanh nhi thật là phu thê ân ái,một chút cũng không muốn rời xa nhau"Tương Âm nhìn nhi tử bản thân sinh ra sủng ái thê tử như vậy trong lòng cũng có chút vui mừng.Âu Dương Thanh Liên là con gái độc nhất của Tả tướng nay bọn họ trở thành thông gia,nhi tử lại sủng ái nàng như vậy sau này việc Tả tướng ủng hộ Thái tử lên ngôi cũng nắm chắc được một phần thắng.

"Đa tạ mẫu hậu khen ngợi"Tang Quân cư xử mọi thứ đều rất đúng mực.

"Được rồi mau về chỗ ngồi đi"Tang Lê phất phất tay.

"Tạ ơn phụ hoàng"
----------------------------------------------------
Buổi tiệc diễn ra được một nửa thì Chiêu Nguyện công chúa tới.

Nói đến Chiêu Nguyện công chúa nàng là nữ nhi duy nhất của vua Tang Lê,nàng do một phi tần không được sủng ái sinh ra,ngày thường nhận lấy tất cả sự ghẻ lạnh của mẫu phi cùng sự chán ghét cực điểm của phụ hoàng,thành ra trong cung nàng là người không có tiếng nói nhất trong hoàng tộc,chỉ có mình tứ ca là tốt với nàng.

"Chiêu Nguyện khấu kiến phụ hoàng,mẫu hậu,thái tử điện hạ,Chiêu Nguyện đến trễ mau phụ hoàng thứ tội"giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn chút sợ sệt vang lên.

Hoàng hậu nhìn cũng lười nhìn một cái chứ nói chi là nhận lễ,chỉ thấy nàng hừ lạnh xoay mặt sang hướng khác trực tiếp xem Chiêu Nguyện thành không khí,Tang Lê hoàng đế tuy không thể hiện sự chán ghét ra mặt nhưng thái độ cũng không tốt hơn là bao,ông phất tay"Được rồi về chỗ ngồi đi"sự mất kiên nhẫn thể hiện qua ánh mắt.

"Tạ ơn phụ hoàng"đối với thái độ của bọn họ nàng sớm đã quen rồi,cũng chẳng mấy bận tâm,bây giờ người mà nàng quan tâm chính là tứ ca.

"Tứ ca"nàng ngọt ngào mở miệng,những chỗ khác đều đã có người ngồi,bọn họ vốn đâu có nghĩ một công chúa không được sủng ái như Chiêu Nguyện lại đến đây,tất nhiên là sẽ không chừa chỗ cho nàng,không còn cách nào khác nàng phải đến ngồi cạnh tứ ca mà nàng tin tưởng nhất.

"Ân"Tang Trụ nhàn nhạt mở miệng,đầu cũng không có nâng lên chỉ chăm chú gắp thức ăn vào bát Ngụy Mạn Tịch.

"Tang"Ngụy Mạn Tịch nhỏ nhẹ gọi.

"Ân,ăn no rồi?"lúc này hắn mới chịu ngẩng đầu,tròng mắt đỏ máu tràn ngập cưng chiều.

"Ừm"bộ dạng tiểu nữ nhân nhu thuận gật gật đầu.

"Chiêu Nguyện công chúa nếu đã đến trễ tất nhiên phải chịu phạt"Lương Bảo Ngọc biết Chiêu Nguyện ngày thường không được sủng nên luôn cố tình bắt nạt nàng,hôm nay cũng vậy.

Ngụy Mạn Tịch nhìn chỗ phát ra âm thanh,Chiêu Nguyện công chúa đến ngay cả đứa con gái của Lại bộ thượng thư cũng có thể bắt nạt nàng,vậy nàng làm sao mà tồn tại trong cái nơi người ăn thịt người này.

"Nga,đúng vậy Chiêu Nguyện nếu đã đến trễ đương nhiên phải chịu phạt,không biết Lương tiểu thư có chủ ý gì?"Hoàng hậu nhìn Chiêu Nguyện nở nụ cười,hiếm khi lên tiếng phụ họa.

"Hay là múa đi,Ngọc nhi muốn nhìn xem Chiêu Nguyện công chúa xinh đẹp như vậy múa sẽ làm ra cái dạng phong tình gì?"nàng đợi chỉ có chừng đó,hoàng hậu vừa dứt lời nàng liền bộc lộ bản chất.

"Ta...Chiêu Nguyện...Chiêu Nguyện không biết múa"từ nhỏ đã bị mẫu thân ghét bỏ,không có được sự sủng ái của phụ hoàng,trong cung mỗi ngày nàng trải qua rất gian nan chứ nói chi là được học cầm kì thi họa,đến ngay cả lễ nghi phép tắc đơn giản trong hoàng cung cũng là nhũ mẫu bên người lén dạy cho,Chiêu Nguyện sắc mặt trắng bệch nắm chặt vạt áo Tang Trụ.

Ngụy Mạn Tịch nhìn thấy ý tứ cầu xin trong mắt Chiêu Nguyện đối với nam nhân,trong lòng xuất hiện một chút cảm thông nhưng chưa đợi nàng mở miệng thì đã có người lên tiếng trước"Hay là để Trấn quốc công chúa chịu phạt thay ngươi"không cần nhìn cũng biết là ai nói.

"Lương tiểu thư"Chiêu Nguyện gọi nhỏ nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Tịch,ý tứ không cần nói cũng biết.

"Dù sao ngươi cũng thân với tứ vương gia như vậy,mà nàng cũng sắp trở thành tứ tẩu của ngươi,việc nàng múa thay ngươi cũng là thỏa đáng"Lương Bảo Ngọc vừa cười vừa nói,một bộ vui sướng khi người gặp họa.

"Tứ tẩu...tứ tẩu"Chiêu Nguyện lẩm bẩm, tầm mắt nhìn chằm chằm hai bàn tay giao nhau.

"Ta..."Ngụy Mạn Tịch ánh mắt trong veo nhìn chằm chằm Lương Bảo Ngọc,khóe miệng khẽ nhếch một tiếng vừa thoát ra,eo nàng liền bị cỗ nội lượng cường đại kéo ra sau.

"Không thể được"nam nhân bá đạo khóa nàng vào trong ngực,mắt phượng khẽ híp,giọng điệu hắn lạnh lùng.

"Tang"nàng ngửa đầu nhìn nam nhân.

"Nàng rất xinh đẹp"ý tứ chính là nàng diễm lệ như vậy múa sẽ rất động lòng người,để người khác nhìn nhiều một chút hắn nhất định sẽ luyến tiếc đến phát điên.

"Bệ hạ,thần thiếp có chủ ý"hoàng hậu nhìn thấy sự không nỡ trong mắt Tang Trụ,cũng nhìn thấy sự yêu thương trong mắt bệ hạ,kịch hay còn ở đằng sau nàng làm sao có thể để nó kết thúc dễ dàng như vậy được.

"Hoàng hậu cứ nói"Tang Lê thu hồi tầm mắt,ánh mắt lợi hại nhìn Tương Âm.

"Hay là để Lương tiểu thư cùng Trấn quốc công chúa so tài với nhau nếu ai thắng có thể quyết định hình phạt giành cho người còn lại,không biết ý kiến của hai vị thế nào?"hoàng hậu sắc mặt ôn hòa,lời nói nhẹ nhàng,cử chỉ đúng mực.

"Vậy hãy để Bảo Ngọc múa trước"cũng không có đợi Ngụy Mạn Tịch nói gì đã tự động quyết định mọi thứ,Lương Bảo Ngọc ánh mắt thâm tình nhìn Thái tử,giọng nói ngọt ngào"Vậy Bảo Ngọc xin phép đi thay y phục".

Ngụy Mạn Tịch nhìn thấy ánh mắt xem thường của nàng ta,trong lòng hừ lạnh"Nếu đã như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh,chỉ có điều nếu như ta thắng hình phạt dù có quá đáng cỡ nào Lương tiểu thư cũng phải chấp nhận"trong lòng nàng đã có sẵn chủ ý hay chỉ còn đợi con cá mắc câu,con chim sa lưới mà thôi.

"Ngọc nhi"Lại bộ thượng thư Lương Phúc dù gì cũng lăn lộn trong chốn quan trường đã nhiều năm khả năng nhìn người là phải có,tuy rất tin tưởng vào nữ nhi mình nhưng cũng không thể khinh thường đối thủ.

"Hảo"Lương Bảo Ngọc bị sự ganh ghét che mờ tâm trí,chỉ cần có thể hạ nhục Ngụy Mạn Tịch,nàng điều kiện gì cũng chấp nhận,nàng không tin điệu múa của mình lại có thể thua nữ nhân vô dụng như Ngụy Mạn Tịch,phải biết khả năng múa của nàng trước giờ chưa ai có thể qua được,nàng có thể tự tin điều đó.

"Còn nếu như ta thắng,ngươi nhất định phải nghe lời ta"ánh mắt ả kiêu căng,khóe miệng nhếch lên nụ cười âm độc.

"Tất nhiên"Ngụy Mạn Tịch không chịu thua kém,con ngươi hổ phách ẩn chứa sự kiêu ngạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang