nếu mà hư em sẽ được phạt; clearwill

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

clear > willer

perfect > willer

bạn có cuộc gọi đến từ hiepsimuong.






không biết đâu, tất cả là tại kim jeonghyeon quá cả tin. vốn dĩ chỉ là định đùa giỡn như thế để chọc ghen anh người yêu thử cho vui thôi, ai biểu hắn ta lúc nào cũng trầm lặng hiền lành, không biết ghen tuông bao giờ, nên jeonghyeon mới đồng ý với nhóc con seungmin thử ghẹo gan bồ mình một bữa coi sao.

yêu nhau được một tháng, cũng bắt đầu từ jeonghyeon thả thính, gạ gẫm cưa cẩm xong rồi tỏ tình (bởi vì ảnh vừa cao vừa đẹp trai), tên đeo kính này chỉ toàn thụ động tiếp nhận sự tấn công vồ vập của em chó con đáng yêu, chứ không hề biểu lộ ra ngoài một chút cảm xúc nào của hắn. tức điên lên được mà, như vậy làm sao mà jeonghyeon biết được liệu hyeonmin có thích mình không, hay chỉ đơn giản là em tỏ tình thế là hắn ta đồng ý.

nhiều lúc nghĩ, thì mình thích trước, mình muốn ảnh mà nên có được ảnh là tốt lắm rồi còn để tâm so đo làm gì khi dù sao hiện tại ảnh vẫn là người yêu mình, nhưng nói vậy chứ, thỉnh thoảng jeonghyeon cũng tủi thân nhiều lắm.

không lẽ thật sự chỉ có mỗi một mình em cần mối quan hệ này sao?

sau đó, em thật sự hối hận rồi.

bởi vì không hề có huấn luyện viên nào tìm em hết. khi jeonghyeon đến, phòng tập tắt đèn tối đen, em thử lần mò vào thì đột nhiên nghe một tiếng cạch khóa trái cửa, và rồi cả cơ thể em bị một dáng người cao lớn đè vào tường điên cuồng sờ loạn. lần đầu có những tiếp xúc thân mật quá trớn khiến em hoảng sợ muốn vùng ra, nhưng lại bị người lớn hơn ghim chặt, mạnh bạo cắn mút đôi môi mà ngày thường hắn nâng niu một cách đầy đe dọa.

kim jeonghyeon nhận ra rằng ồ thì ra lão sói này cũng biết ghen, còn ghen tuông một cách cực kì máu lạnh nữa. trước đây có bao giờ hắn làm em đau, vậy mà lúc này không chỉ hôn hít ngợp thở khiến môi jeonghyeon tươm máu, mà cả ở cổ, vai thậm chí là ngực, chỗ nào song hyeonmin cũng để lại chi chít là vết cắn đến bầm tím. khổ thân em nhỏ rồi, ai cũng biết jeonghyeon là của hyeonmin mà không có cần phải đánh dấu chủ quyền một cách đau đớn như thế đâu.

có điều, từ góc độ này nhìn anh người yêu mình đẹp trai ghê, jeonghyeon nghĩ. kiểu anh phải thích mình đến cỡ nào thì mới nóng giận đùng đùng như thế, vậy rõ ràng không chỉ mỗi cảm xúc của jeonghyeon rối nùi lên vì hyeonmin. bây giờ á, trước mắt em là một con sói quạu đeo đang dỗi mà không thèm nhìn vào mắt em luôn này, chỉ biết ra sức gặm nhấm đánh dấu trên da thịt người ta. con sói ngốc này chắc không nghĩ đó là một hành vi trừng phạt em đâu nhỉ?

tất nhiên rồi, tất nhiên đây chưa phải là trừng phạt.

thật ra cũng gần đúng như những gì jeonghyeon lo lắng, ban đầu hyeonmin không nghĩ nhiều về chuyện tình cảm yêu đương, chỉ ngày ngày tập luyện cho thi đấu mà thôi. rồi bỗng một ngày, đột nhiên cậu em cùng đội thổ lộ rằng em rất thích hắn, ngỏ lời muốn được làm bạn trai nhỏ của hắn.

eo ôi, nghe thích thế không biết.

thì, nhìn cũng lanh lợi dễ thương, ngu gì không đồng ý? tóm lại đúng thật là chỉ vì em tỏ tình nên hắn chấp nhận thôi, hyeonmin đâu có nghĩ gì nhiều.

hyeonmin không nghĩ gì nhiều thì cũng đâu có nghĩ là hyeonmin không biết ghen đâu má?

đàn ông trai tráng, có ai mà điềm nhiên được khi thấy bạn trai mình nói lời tán tỉnh với thằng khác? trước ngày hôm nay hắn cũng không quan tâm mình có thích cậu nhóc người yêu này hay không đâu, bây giờ hắn cũng chả cần quan tâm nữa, vì chẳng có ai không thích người ta mà lại đùng đùng nổi điên lên như vậy hết á. em rõ ràng là người của tôi rồi thì biết thân biết phận giữ mình một chút đi? người yêu của anh ngon như vậy, xinh như vậy, cứ bang bang ra đường đi chơi lỡ có ngày bị bắt đi mất.

hừ, nói chung là song hyeonmin đang rất rất rất khó chịu trong người.

kim jeonghyeon thấy tình hình không ổn vì quần áo em dần xộc xệch đi, chân bắt đầu mềm nhũn đứng không vững khi bàn tay hắn luồn vào bên trong áo trêu chọc hai đầu ti nhạy cảm. lúc này em sợ quá, muốn khóc huhu, muốn chạy trốn, mếu máo vừa năn nỉ vừa đẩy hắn ra.

"em xin lỗi, em hứa sẽ không như vậy nữa bỏ em ra nha, đi mà tha em anh ơi."

song hyeonmin cho tay xuống dưới, cầm lấy thứ vì chịu sự kích thích mà đang dần phản ứng.

"tha sao được mà tha, bạn trai nhỏ của anh đang muốn mà?"

trời ơi ngại xỉu, ở đâu ra, ai đã dạy anh người yêu khờ của jeonghyeon cái nét bá đạo phúc hắc này vậy, jeonghyeon thích lắm luôn á. nhưng để không quá mất giá em cũng giả bộ diễn nét ngại ngùng từ chối, ai dè chưa kịp diễn thì song hyeonmin lại làm em hốt hoảng khi trực tiếp lột phăng chiếc quần vướng víu của em đi, rồi đặt em ngồi xuống chiếc ghế trước bàn máy tính.

em bối rối, thử nhìn vào màn hình thì trời ơi, ông tướng này mở game vào trận từ lúc nào vậy, lại còn dùng tài khoản của em nữa chứ coi có điên không? vậy thì cởi quần người ta làm gì, giỡn mặt hả? anh ấy thật sự gọi em đến đây để bắt em tập luyện à, nếu như vậy thì cách trừng phạt của song hyeonmin tàn độc thiệt luôn đó.

"đánh cho đàng hoàng đi bé."

hyeonmin chầm chậm gỡ kính mình xuống rồi đeo lên cho em. jeonghyeon thở dài cầm chuột, vài giây sau đó em bắt đầu thở gấp.

"giữ dùm, anh không muốn kính bị bẩn." 

bởi vì tên điên kia lại chui xuống dưới ghế rồi lao thẳng đến giữa hai cánh đùi trắng nõn của em.

được rồi đến mức này jeonghyeon đang rất hoảng loạn với hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu, rằng cái người ở giữa chân mình đang nghĩ cái gì vậy hả, bày mưu tính kế chỉ để làm tụt rank em người yêu bé nhỏ của mình hay sao? một sự trả thù độc ác, kim jeonghyeon mình thật là đáng thương.

nhưng không sao, em là ai kia chứ, em là kim jeonghyeon cơ mà, mấy cái này làm gì mà nhằm nhò đối với em. jeonghyeon tự tin mình sẽ chơi thật là mượt bất kể là có một anh đẹp trai đang tận tình phục vụ ở bên dưới, bất kể là đôi bàn tay điệu nghệ của anh ấy đang không ngừng vuốt ve đùi trong, hay lâu lâu lại vòng ra phía sau nhào nặn cánh mông mềm, bất kể là đôi môi mềm mại của anh ấy đang hôn kỹ càng mọi nơi tư mật của em, và bất kể là cái lưỡi ướt át của anh ấy quấn lấy khiến em khó thở, mỗi lần hắn cố nuốt khiến chân em run lên từng hồi, những tiếng gầm gừ quyến rũ trong cổ họng mỗi khi anh ấy nghẹn cũng đủ để khiến jeonghyeon không thể kiềm lòng mà rên rỉ.

ôi chúa ơi gay go rồi, jeonghyeon có một anh người yêu giỏi khẩu giao số dách.

có lẽ là vì mọi chuyện vẫn còn thuận lợi trong tầm kiểm soát quá mức cho phép nên ông trời đã phái một lee seungmin vừa giận dỗi gì đấy với bạn trai đến, và nhắn tin cho jeonghyeon. tất nhiên là em đang bận đi rừng rồi nên anh hyeonmin đã trả lời tin nhắn thay. vậy mà rắc rối nhỏ kia lại chuyển sang gọi điện thoại luôn mới chết chứ. gọi tới đây giờ này chỉ càng khiến con sói khùng hơn nữa thôi, jeonghyeon cũng biết rén.

"a-anh ơi cho bé nghe máy đi."

"ok thôi."

đồ điên đó nói cái giọng khó ưa như vậy rõ ràng là đang giận nhiều hơn rồi, nhưng cũng đúng, đang hành sự với người yêu tự dưng lại có thằng nào gọi điện tới thì ai mà chẳng quạu. jeonghyeon đã nghĩ hắn sẽ đưa điện thoại cho em nghe máy, nhưng không. song hyeonmin bật loa ngoài rồi tiếp tục công việc đang còn dang dở.

đùa à?

[ alo anh ơi? ]

[ sao á b-bé? ]

song hyeonmin có bị điên không? báo hại em bây giờ vừa phải tập trung chơi game, vừa phải nghe điện thoại, vừa phải cố gắng giữ sao cho giọng mình không quá kỳ quặc và nói lớn hơn để cái điện thoại hyeonmin đang giữ có thể thu được.

[ wooje cậu ấy khờ quá làm em bực mình. ủa mà sao em nghe tiếng gì lạ vậy anh, giọng anh cũng run quá, anh bệnh sao? ]

[ à anh đang hơi mệt thôi, xíu nữa anh gọi lại cho e-em sau nhé? á ưm .. khụ khụ .. ]

thú thật là, jeonghyeon sợ chết khiếp luôn nhưng không hiểu vì sao loại áp lực sợ hãi người khác biết mình đang làm chuyện hư đốn lại khiến em càng hứng hơn nữa. tim đập liên hồi, các ngón chân co quắp lại, đầu óc dần trống rỗng để thứ cảm giác lâng lâng thoải mái dần dâng lên ngập tràn rồi chi phối cả cơ thể lẫn tâm trí. hyeonmin biết em sắp đến cao trào, hắn gia tăng sự tiếp xúc, đẩy dương vật em vào sâu trong miệng mình hơn, cuối cùng nuốt trọn những thứ em bé vừa cho hắn.

chậc, lúc sung sướng cũng phải kiềm nén nhìn thấy mà thương.

trời ơi cứu jeonghyeon với, em biết hắn đang khoái chí cười thầm mình trong bụng, đáng ghét thật, không phải tại anh chứ ai. khi buông xuôi vì khoái cảm, sợ hãi seungmin sẽ nghe thấy, vì vậy jeonghyeon cố gắng giữ lại âm thanh rấm rứt của mình, cố tình dùng tiếng ho khan che lấp, vội vàng yêu cầu hyeonmin tắt máy.

"tắt đi hyung."

"không."

giỡn mặt nữa hả?

[ vậy khi nào mình đi chơi nữa anh? ]

[ huhu anh sai rồi anh không đi được nữa đâu. ]

kim jeonghyeon đường cùng rồi, hèn cũng được chứ sợ cái anh này quá, nhận lỗi để nịnh người yêu thôi chứ sợ quậy nữa lát hồi không ai cứu được jeonghyeon đâu.

[ ơ anh bị huấn luyện viên la hả anh? vậy thôi mình gặp sau nhé, anh nhớ giữ sức khỏe đó ạ. ]

cuối cùng cũng tắt máy rồi, em cún nhỏ thở phào nhẹ nhõm, quên mất việc mình cần làm.

"tập trung chơi đi."

"anh bắt nạt em, em không gank top cho anh nữa."

nói xong rồi còn lườm lườm bĩu môi, à ha em chó con này chắc là nghĩ mình như thế là xong rồi, thoát tội rồi nên mạnh mồm mạnh miệng khiêu thích, còn ngây thơ quá đấy. nhìn cái đầu lúc lắc đắc ý đó mắc cười ghê, hyeonmin không cho phép người đẹp hí hửng thêm nữa, hắn trực tiếp đẩy ghế, đứng dậy chống tay lên cái tựa lưng, khóa em ngồi gọn trong lòng hắn rồi nhìn vào mắt em một cách đầy ham muốn. ôi mẹ ơi vậy còn ván game của em thì phải làm sao đây?

tới công chuyện với ông tướng này luôn.

jeonghyeon cứ nghĩ đã giải quyết xong nhưng bây giờ em sợ quá, anh này không có còn hiền lành như mọi bữa đâu, giờ nhìn ảnh lãnh khốc vô tình như mấy ông tổng tài chiếm hữu vậy đó, không khí xung quanh ảnh cũng lạnh lẽo cùng ảnh luôn. ai đó giải cứu jeonghyeon với, bởi vì hành động tiếp theo của hyeonmin chính là cho ngón tay vào bên trong em.

"vậy hả? em bé chắc không? em bé có chắc sẽ còn mạnh miệng được nữa không? chỗ này chả ai lui tới vào buổi tối đâu nhé."

đùa chứ, làm sao hắn có thể đáng ghét một cách đẹp trai như vậy? em cún nhỏ vặn vẹo người, có đôi lúc co rúm lại, còn chưa kịp trầm trồ thổn thức trước nhan sắc của bạn trai thì hắn đã cho tiếp một ngón tay nữa vào, mỗi một lần đặt câu hỏi hắn liền nhấn mạnh bằng một lần chọc ngoáy. ban đầu còn khó chịu vì chưa quen, sau đó có lẽ do đã tối muộn nên jeonghyeon hơi mơ màng buồn ngủ, hoàn toàn tận hưởng khoái cảm kì lạ đến từ phía sau mình, mà theo như hyeonmin nói chuẩn bị kỹ càng sẽ đỡ đau hơn, thế cũng tốt.

nói ra cũng hơi xấu hổ, chuyện là hai đứa chưa có làm gì hư hỏng với nhau hết trơn, cũng tại vì anh sói ảnh hiền lành quá (hoặc vô tâm?), nên em cũng đã mong chờ cái ngày hai đứa đè nhau ra lâu rồi. mà khổ nỗi jeonghyeon thì làm gì có tí nào kinh nghiệm.

ủa vậy tính ra ông anh này cũng có hiểu biết quá đó chứ, ngón tay hắn làm khá thoải mái, lại còn biết hôn hôn để em phân tâm khỏi cơn đau. ơ như này thì không biết đã làm cho bao nhiêu thằng bao nhiêu con rồi, trong khi mình đã có ai đâu, tức điên lên được mà.

dỗi vãi.

"gọi là em bé mà sao không nâng niu gì hết vậy? thả em ra đi, có đi chơi với seungmin nữa đâu mà còn phạt."

"phạt vì em không tập trung, có mấy con bùa xanh cũng không ăn được."

thử hỏi sau này cứ hể anh vào trận là tôi lôi con cu anh ra bú thì anh có mà con lính cũng chẳng farm xong, ở đó mà phạt này phạt nọ với tôi đồ song hyeonmin tra nam trai tệ xấu tính xấu xa.

ờ thì nghĩ trong bụng vậy thôi, chứ bây giờ em đang đê mê rồi khi hắn vờn vàn ngón tay xung quanh điểm nhạy cảm, tay còn lại kích thích hai điểm nhạy cảm khác trên bầu ngực. jeonghyeon nức nở khóc, không kiềm được những tiếng rên rỉ mình phát ra, bất lực khi nhận ra cơ thể chẳng còn theo ý em nữa mà phóng đãng đưa đẩy theo cao trào khoái cảm, thấy mình như một con sóng, mà cũng giống như một người sắp đuối nước và chết ngợp trong con sóng đó.

bởi vì em đang được bao bọc trong tình yêu của hyeonmin.

khi mà hắn vô cùng nâng niu và tận tụy chăm sóc em, sự yêu chiều này khiến em thật sự trở thành một con sóng, ướt át trên đôi mi mắt, lênh láng ở phía sau nơi hắn đang làm loạn. và, jeonghyeon nghe tiếng dây nịt hyeonmin được cởi bỏ.

lần này thì rén thiệt rồi nha, to vậy vào sao được?

"thả em ra để em chơi tiếp đi, kh-không em tụt rank mất."

phải tìm cách đánh trống lãng, phải tìm cách bỏ trốn.

nhưng song hyeonmin nào có để em chạy trốn, thật ra từ cái câu đằng trước đã biết em bé vừa dỗi cái gì đó rồi. chắc lại là so đo chuyện em ấy thích hắn trước, hoặc tị nạnh chuyện hắn là tình đầu của em chẳng hạn? hyeonmin không hiểu em tự nghĩ nhiều rồi tự giận dỗi làm gì, khi mà trước khi gặp em hắn có biết tình yêu là cái gì đâu, mấy cái này cũng chỉ bắt đầu tìm hiểu kể từ khi yêu đương với bé, vốn là để khi thật sự thực hành sẽ không làm bé phải chịu đau.

vậy mà em xinh nỡ lòng nào dỗi oan anh, anh thương yêu bé còn không hết. rõ ràng là bé hư, rõ ràng là phải phạt. song hyeonmin thẳng thừng tắt máy tính, rồi tranh thủ ngay cái lúc phía dưới kia còn đủ nhạy cảm trơn trượt mà đẩy mạnh vào, dứt khoát động để khoái cảm nhanh lấn át đi sự đau đớn cho em, ấy vậy mà kim jeonghyeon vẫn khóc. chẳng biết ấm ức cái gì mà cứ khóc, hẳn là vẫn còn để tâm chuyện liệu lần đầu hyeonmin có phải cho em.

"ngậm áo cho chắc, đừng để rớt xuống."

chắc là phải dỗ rồi, hắn cầm vạt áo jeonghyeon đưa lên trước miệng em.

"ao anh out ận ang ậy?" (sao anh out trận ngang vậy?)

"đừng nói nhiều nữa ồn quá, yên lặng tận hưởng thôi em."

hắn thấy buồn cười vì bé con thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoạn ngậm lấy áo cao lên để hắn thuận lợi vừa thúc mạnh vừa bú mút nịnh nọt hai núm vú của em làm chúng vểnh lên, dùng răng ma sát rồi lại đưa lưỡi lướt lên xuống liên tục khiến jeonghyeon rùng mình, bên dưới càng chảy nước điên cuồng. em ưỡn người đưa ngực lại gần hắn hơn, hai tay ôm lấy đầu hắn vào lòng, cả người vô lực cứ đung đưa theo nhịp chuyển động của hắn. song hyeonmin bóp chặt lấy hai cánh mông mềm mại đẫy đà, áp sát cơ thể nóng rát của hai đứa vào nhau như muốn đâm đến nơi sâu nhất của jeonghyeon, cứ thúc hai ba phát lại thủ thỉ bên tai em xinh ngon quá, bé ngoan thơm quá bằng cái giọng trầm trầm khiến em đỏ bừng mặt, cố cắn môi ngăn mình bật ra lời rên rỉ, trong đó lại trót lọt rơi xuống vài tiếng gọi thổn thức tên hắn.

hyeonmin nghĩ mình sẽ nghiện nghe jeonghyeon gọi tên như thế này mất, hyeonmin sợ mình nghiện đến mức sẽ khiến jeonghyeon phải gọi tên mình thế này mãi mất.

thế nhưng kim jeonghyeon cứng đầu lắm nhé, cho dù là có đang thích chết cái anh người yêu giỏi giang này thì em cũng không tha cho hắn cái chuyện kia đâu, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. em vừa gặng hỏi vừa cố gắng đẩy người lớn hơn ra, tất nhiên là có cố gắng nhưng không đáng kể.

"sao anh hyeonmin giỏi mấy cái này quá vậy?"

"em dạy anh mà em bé."

song hyeonmin cười thầm, kim jeonghyeon trong lòng nghĩ grừ oắt đờ phắc plot twist gì đây? lẽ nào tôi mộng du rồi tôi dạy cho anh lúc nào tôi không biết? nghe hơi tào lao đấy nhưng kêu em bé hoài nghe thích quá. câu này của anh ta rõ ràng là mang ý châm chọc, nhưng mình là người dỗi ảnh cơ mà, sao lại giống như là ảnh tính sổ với mình món nợ nào thế?

"không phải trong cái truyện nào đó fan viết cho chúng ta ở trên mạng, em đã nghịch ngợm dưới ghế lúc anh live hay sao? vừa nãy anh chỉ là mô phỏng lại thôi, hay em muốn giờ bật live lên cho nó giống hơn không?"

từ từ đã đại ca, anh đang nói cái gì vậy?

đầu tiên thì, tại sao anh ấy lại lên mạng tìm đọc truyện fan viết về chúng ta? thứ hai là, tại sao anh ấy cũng đọc ngay đúng đoạn truyện mà em đã lưu lại trong điện thoại ngày hôm qua vậy? lẽ nào song hyeonmin lén xem điện thoại mình à, nếu như vậy tên điên này không chỉ vô tâm mà còn gia trưởng kiểm soát nữa sao, đáng sợ quá. ủa chờ đã, trong máy jeonghyeon không chỉ có truyện về hai đứa không đâu, em còn lưu cả những truyện viết về em với người khác nữa (cụ thể là những truyện em nằm trên), vậy không lẽ hyeonmin là đang tức giận về vấn đề này chứ không chỉ là sự việc đi chơi ngày hôm nay của em, hắn đang muốn trả thù em đó hả?

hừm, thật là một suy đoán đáng suy ngẫm. 

em ấy tệ quá, làm người ta hầm hầm cả một ngày.

"này bám chặt vào nhé, anh đưa em qua bàn của em rồi anh bật live."

"ơ ơ anh ơi anh làm th-thật ạ?!?"

"hay em bé muốn như nào? bé hư phải phạt chứ."

bởi vì thấy em bồ đờ đẫn hẳn ra, đâm vào rút ra gì cũng chẳng buồn phản ứng, nên hyeonmin hù em tí cho vui. nhìn bộ dạng sốt sắng, hoảng loạn các thứ đến giật nẩy cả người lên của em dễ thương kinh khủng, làm hắn muốn trêu ghẹo hoài hoài.

"em hư chỗ nào đâu, huhu muốn đi về."

"nhìn em hư mà, chỗ nào nhìn cũng nóng mắt."

đáng lý ra hắn sẽ còn chọc em thêm chút nữa, nhưng tự dưng bên ngoài phòng tiếng của huấn luyện viên vọng vào: "hyeonmin ơi, em tập xong thì nhớ tắt đèn nhé, cần anh vào kiểm tra không?". đây rồi, jeonghyeon không muốn hiểu tại sao lúc cần thì huấn luyện viên không có, mà ngay cái lúc không tiện thế này thì lại xuất hiện, ai lại đi kiểm tra phòng tập vào gần giữa khuya như thế này chứ? mà sao hết người này đến người nọ đến làm phiền, lần đầu của jeonghyeon công nhận cũng rộn ràng náo nhiệt thật. em nghe rõ tiếng tim mình đập, sợ hãi đến nỗi đầu óc trống rỗng, cả cơ thể cứng đờ và thành ruột liên tục co thắt, lại bắn một lần nữa lên bụng hyeonmin.

hắn tự hỏi tại sao ghệ nhỏ của hắn toàn xuất tinh khi có người khác xuất hiện vậy nhỉ?

"em coi ai tới cứu em rồi kìa, có muốn anh cho huấn luyện viên vào xem trận không em?"

"hư-ư anh đáng sợ quá, không chịu đâu, anh đừng như vậy nữa h-hức, trả song hyeonmin lại cho em đi huhu."

chết mồ không, lỡ trêu quá trớn tổn thương em bé mất tiêu rồi, kỳ này song hyeonmin có ôm hôn cỡ nào cũng không hết xót. cũng có thể là vì vừa mới ra nên jeonghyeon đặc biệt nhạy cảm, cảm xúc tủi thân dâng cao. tóm lại là hyeonmin cuống quýt rồi, rối rít vừa ôm vừa xoa đầu em dỗ dành: "anh chọc em xíu thôi em bé đừng hoảng."

rồi hắn nói lớn vọng ra cho huấn luyện viên nghe.

"DẠ XÍU NỮA EM TẮT ĐÈN CHO ANH CỨ VỀ NGHỈ SỚM ĐI Ạ."

đợi đến khi huấn luyện viên có vẻ đã đi rồi, jeonghyeon đấm thùm thụp vào ngực hyeonmin: "anh đi mà chơi một mình đi."

sao mà được, không có em làm sao mà anh chơi, hyeonmin thầm nghĩ thế nhưng hèn nên đâu có dám nói, chỉ biết ôm người đẹp vào lòng, xoa xoa cánh tay bé để dỗ cái người đáng lẽ phải là người đi dỗ hắn. quả nhiên siêu năng lực của mỹ nhân chính là giận ngược lại. không khí đang vô cùng dịu dàng yêu thương, cho đến khi con chó nhỏ nhận ra cây gậy của anh bồ vẫn đang ở trong người mình, thế là cậu nhóc nổi hứng nhún nhún mấy cái rồi ngồi im ru giương mắt cún chơm chớp nhìn hắn.

lại giỡn mặt hả? ranh con mới được tha tí đã kiếm chuyện ghẹo hắn. song hyeonmin lại có thêm một kết luận rằng em jeonghyeon thấy mọi thứ suôn sẻ quá là em không chịu được. chịu thôi, hắn đành lấy từ trong bàn trứng rung ra kê vào người em, với cái giọng bỡn cợt: "sao nhún có mấy cái vậy bé, nhún tiếp đi chứ em."

"a-anh biến thái vừa thôi."

"biến thái nên bé mới ra trước anh nè, còn ra tận hai lần."

lại hối hận lần thứ n trong ngày, jeonghyeon muốn mắng nhiếc ông già học cái thói bỉ ổi này ở đâu ra, bị lậm tiểu thuyết tổng tài rồi có đúng không, lời nói thốt ra thật đáng xấu hổ và trơ trẽn. hắn cắn vào xương quai xanh, bên trong em nhận kích thích dữ dội từ hàng thật lẫn hàng giả, muốn bắn cũng chẳng còn gì để bắn, dựa hẳn vào người yêu mà rấm rứt, cứ đòi anh ghệ đẹp trai cho em lấy đồ chơi ra đi mà. đâu có dễ vậy em, lấy ra cho cưng lại chê bai anh nữa sao, cái người dễ thương này toàn lo ra thôi không chịu chú ý việc chính gì cả.

"có đâu, con sói xấu xa."

"có mà, có tận ba con sói nếu em muốn." - hắn lại lấy trong ngăn bàn ra - "em thích hương gì?"

thôi nha, quạu đó nha, giỡn mặt hoài đi nha? jeonghyeon bực mình nha: "anh đừng có ghẹo em nữa, làm lẹ đi, mệt muốn xỉu rồi nè-.. ah.. a-anh từ từ thôi anh."

hyeonmin của em chỉ chờ nghe được câu đó, nắm chặt eo em mạnh mẽ thúc sâu vào dã man tàn bạo, bởi vì từ nãy tới giờ cái người nhẫn nhịn sắp xỉu luôn rồi chính là anh đây nè, với cả bé con này cũng thường xuyên chơi thể thao lắm, vận động một tí cho em ý tiêu hao calo cũng không sao. kim jeonghyeon bị đè ra nả cho choáng váng, mọi thứ dần trở nên mù mịt và mất kiểm soát, chân em run lên vì mỏi nhừ, cậu nhóc thấy bây giờ từng hơi thở hay từng giọt mồ hôi trên tóc người yêu cũng cực kì quyến rũ. 

"hơ.. ah.. từ từ coi sướng quá người ta nghiện rồi sao?"

"tốt nhất là em nên nghiện anh phát điên lên đi, không thì anh sẽ làm cho em sướng đến không biết tên mình là gì nữa."

cứ thể cả hai quấn quýt vào nhau, triền miên trong hơi thở gấp rút. hyeonmin muốn ôm em thật nhiều, hôn em thật nhiều và cho em thật nhiều bù lại thời gian trước hắn đã vô tri đến mức bỏ lỡ một mỹ vị nhân gian. từ trên xuống dưới chỗ nào cũng bị ăn sạch, đến cỡ ngấu nghiến em như thế này chắc là jeonghyeon không còn giữ cái suy nghĩ mỗi một mình em thích hắn đâu chứ nhỉ? bởi vì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, song hyeonmin phải nói là quá thích em luôn ấy chứ, mê điên lên được, giống như là thuốc phiện, khi quá đà sẽ khó lòng cai. 

hắn lại rúc vào cổ em hít hà, giở cái thói lưu manh cũ rích: "em có biết là những lúc em xin xỏ anh tha nhìn em ngon lắm không?"

"biến thái quá má nội ơi, biết rồi làm lẹ đi cho con người ta về tắm coi con sói điên."

tụt cả hứng, trời ơi ông cố ơi ông cố đang chịch mà nói cái gì vậy em? hyeonmin khổ với em ghệ này thật chứ: "anh thì không có lẹ được đâu, mượn em bé thêm tí nữa."

"rồi rồi nhanh lên, bé muốn đi ngủ."

jeonghyeon dụi dụi mắt, gật gù trên vai hắn, quần quật vận động một lúc thì em cũng bị hắn hành hạ cho sức tàn lực kiệt mà dựa vào hắn ngủ quên mất tiêu luôn. cuối cùng song con sói đành nhanh gọn giải tỏa rồi giúp em tắm rửa vệ sinh, sau đó ôm em bé ngủ ngon đến sáng, mọi giận hờn vu vơ hay overthinking cũng không còn, tất cả đều ổn trừ việc cơ thể nhức mỏi bất thường vào ngày hôm sau của kim jeonghyeon đã gây ra không ít sự nghi ngờ đến từ huấn luyện viên và các tuyển thủ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro