nếu mà ngoan em sẽ bị thương; wooseungz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây lee seungmin có rất nhiều nghi hoặc dành cho bạn người yêu ngầu lòi của mình - choi wooje.

giới thiệu trước nhé, seungmin cũng không biết tại vì sao mà hai đứa có thể quen nhau được nữa. vốn dĩ là em tương tư người ta một cách thầm lặng như yêu thích thần tượng thôi, chẳng hiểu sao tự dưng có quá trời người biết dù em chỉ kể cho mỗi mình anh hyukkyu nghe, bàn tán sôi nổi thế nào mà đến tai wooje. may mắn thay em cũng tính là xinh trai dễ thương nên wooje cũng khoái, chủ động tiếp cận tán ngược lại em.

lần đầu tiếp xúc với chuyện yêu đương của seungmin cũng coi như là thuận lợi, không hiểu vì đâu mà tiến triển nhanh chóng trót lọt đến vậy. chính vì điều này, trong lòng seungmin bắt đầu phát sinh nhiều băn khoăn, lỡ như cậu ấy theo đuổi mình cho vui rồi chờ ngày chọc quê mình thì sao, hoặc cậu ấy quen seungmin chỉ vì nhan sắc thôi, hay là cậu ấy sợ làm mình tổn thương, cậu ấy tán mình vì cậu ấy thương người đó hả, aw wooje đúng là tốt bụng nhất trên đời.

dù sao thì mọi thứ suôn sẻ quá làm seungmin thấy như có cái gì đó sai sai, vì đâu ai đảm bảo chắc chắn cho tình cảm của wooje dành cho em đâu. đó là cái thứ nhất, còn thứ hai là seungmin thấy quen nhau được một thời gian rồi mà sao wooje vẫn chưa đòi hỏi điều gì từ em. seungmin luôn thắc mắc tại sao wooje lại hôn nhiều đến thế. không ý là, không chỉ hôn, mà bao gồm nhiều hành động âu yếm khác nó làm cho em mỗi khi hai đứa có cơ hội gặp nhau, mà trong mắt seungmin thì, wooje đâu có nhận được tí lợi lộc nào từ những hành động đó đâu?

nói thẳng ra, khi nó ôm hôn em, xoa bóp cho em hoặc thậm chí là giúp em thủ dâm, dù là bằng tay hay bằng miệng, dù là bên trên hay phía dưới, nó đều nhiệt tình chăm chỉ làm, và seungmin vẫn chưa dám cho phép nó cho cái đó vào bên trong. cho nên là, em cảm thấy mối quan hệ này có chút không công bằng cho wooje.

suốt một thời gian dài seungmin cứ lăn tăn một nỗi lo, liệu wooje thích skinship như thế có phải là vì nó muốn làm tình hẳn hoi không? để rồi đến bước cuối cùng nhận lại một lời từ chối của em, nó sẽ không dần chán nản mà từ bỏ em chứ? nhưng trên thực tế nó vẫn luôn hứng khởi ôm chầm lấy em mà hôn, cho dù là em chưa bao giờ chủ động. kết quả, seungmin cứ thấp thỏm lo sợ bao giờ ngày wooje chán ghét mình sẽ tới.

nghi hoặc cuối cùng, dạo này lee seungmin bắt chước choi wooje lướt tiktok.

bỏ qua việc wooje quảng bá cho em rằng mấy chị fan việt nam edit giật giật rất hay, mọi chuyện vẫn ổn, thật sự rất ổn cho tới khi seungmin nhận ra bạn mình được người hâm mộ ưu ái gọi là sữa bột, cùng những chiếc video vô cùng hoành tráng xịn xò có nội dung ghép đôi người yêu em với rất nhiều tuyển thủ (hoặc huấn luyện viên) khác, mà trên tinh thần là clip nào cậu người yêu của seungmin cũng là em bé.

thế là lee seungmin nghĩ, có khi nào wooje cũng muốn được cưng chiều mà nó giấu em không?

nghe có vẻ như ba mối muộn phiền trên của seungmin quá là tào lao, nhưng chúng nó thật sự đã làm seungmin thao thức mấy đêm rồi đó. với vấn đề đầu tiên, hiệp sĩ muỗng sẽ khóc huhu nếu nhóc má bư này không thật sự thích mình mất. với vấn đề thứ hai, em bé hảo cũng sẽ rất buồn nếu em bé chớp ôm ôm hôn hôn em chỉ vì muốn được làm tình, mà thật ra nó cũng có thể nói thẳng với em nếu nó muốn kia mà, kì cục ghê. với vấn đề thứ ba, hừm, hơi khó nhằn, chắc vấn đề này cũng khó khăn đối với wooje lắm, nhưng quái vật khoai lang tím nghĩ mình cũng có thể bảo vệ và chiều chuộng cậu rich choi dễ dàng thôi, nếu nó muốn như vậy thì em sẽ cố gắng.

nghĩ ra hàng tá tình huống cùng cách giải quyết là thế nhưng trái tim sao mà theo ý của em được, cuối cùng thì seungmin vẫn rối nùi với mớ cảm xúc đó thôi. bực mình quá, seungmin quyết định rủ rê anh jeonghyeon (cũng đang khó chịu với người yêu) đi chơi nhằm chọc ghen tên hổ báo trường mẫu giáo đó cho bỏ ghét.

đó là câu chuyện tiền đề, còn hiện tại thì cục cưng nóng nảy này đã bị tên hổ báo trường mẫu giáo đó lôi về phòng nó rồi.

"dám gọi người khác là anh yêu cơ, tin mình phạt em không?"

choi wooje đã nghĩ gì á hả? choi wooje có biết gì đâu, trước đây đùng một cái nghe được tin người mình thầm thương cũng có ý với mình thì ngại gì không tiến tới. nó hoàn toàn không hay không biết bạn nó đang buồn phiền như thế, nó chỉ nghĩ hôm nay bạn đi chơi với trai nên mình khó chịu một tí xíu mà thôi, còn những vấn đề nhạy cảm khác wooje thật lòng không nghĩ đến, bởi vì nếu người yêu không cho phép thì nó sẽ không dám làm gì đâu. cho nên khi chở bạn trai về nhà, nó nói lời kia cũng chỉ là để trêu chọc mèo nhỏ một chút, chứ nếu không người ta lại nghĩ nó không biết ghen tuông là gì.

"không á."

"ok vậy thôi."

giỡn với tui đó hả bạn mình? theo như kịch bản trong đầu seungmin, khi em nói không như một lời khiêu thích thì đồ ngốc đáng yêu đó phải đè em ra để cho em biết thế nào là lễ độ, chứ không phải buông ba chữ ok vậy thôi rồi nhảy lên giường nằm nghịch điện thoại. ủa alo, cái con người gì mà lạnh lùng vô tâm chẳng quan tâm đến người yêu vậy? lee seungmin ngồi một đống giận dữ đùng đùng, choi wooje không biết gì, vẫn hí hửng bấm điện thoại với cái suy nghĩ mình đúng là một người bạn trai tuyệt vời, vừa biết chiều chuộng vừa biết tôn trọng ý kiến của người yêu. 

đúng là tức điên lên được, seungmin quạu quá, seungmin tiến lại giường đè cái thằng quỷ đó xuống.

"giờ sao, anh muốn thôi là thôi hả? choi wooje là cái đồ não lợn."

wooje thấy bạn muỗng nhà mình mỏ hỗn xì tin dễ thương ghê, bỏ điện thoại sang một bên để ngắm nghía mỹ nhân cau có đang ngồi trên người mình. gì mà thấy cưng dữ dằn vậy, nhưng bạn ấy bực mình vì chuyện gì ta, sao tự nhiên lại mắng mình?

"vậy seungmin muốn mình làm sao?"

"GHÉT WOOJE."

ơ, lời này nghe tổn thương lắm đấy nhé, người ta cũng biết buồn mà, phải yêu thương wooje chứ sao lại ghét wooje? mà ghét cũng được đi nhưng đừng có đánh mình, càng đừng nên nhún nhún giận dỗi trên người mình đó quý ngài hoàn hảo.

"dỗi rồi."

"ơ vãi, nhưng mà dỗi lý do gì vậy vợ ơi?"

cái thái độ khó chịu đáng ghét quá đi, câu đó rõ ràng có ý nói mình giận vô cớ chứ gì, seungmin nghĩ trong đầu rồi lườm bạn bồ: "aish, bình thường thông minh lắm mà, tự nhiên thành thằng khờ ngang vậy?"

gì vậy trời, đang hỏi lý do giận tự nhiên chửi người ta nữa.

"ủa không nói sao mà người ta biết."

"thôi cút mẹ đi, đi chơi với anh jeonghyeon còn được hơn."

rõ ràng là seungmin đi chơi với người khác, sao nói một hồi thành nó là người sai, chiều chuộng vậy rồi còn muốn gì nữa trời, choi wooje thật lòng không hiểu. rồi còn nói đi chơi với người khác ổn hơn ở cạnh nó nữa chứ, nghe buồn lắm luôn đó. lee seungmin quạu quọ đi ra góc phòng ngồi gọi điện cho kim jeonghyeon, phải kể tội tên này thôi, dám nói lời cục súc với bổn công tử. wooje nhìn bạn xua đuổi mình thì vô cùng sầu não, nhắn tin tham khảo ý kiến của mấy anh em.

kết thúc một cuộc nhắn tin sâu sắc với anh em, choi wooje đến bên cạnh seungmin chân thành hỏi: "là em muốn chúng ta chơi nhau à?"

và lee seungmin cảm thấy mình đang xịt keo.

"gì, c-có đâu, mình đang rủ anh jeonghyeon đi chơi mà liên quan gì wooje cơ chứ, về với cái điện thoại của anh đi."

"thôi, không thích bấm điện thoại nữa, làm cho rõ ràng rồi cái đó tính sau." - nó bế em ngồi lên bàn máy tính, chống tay hai bên để giữ em trong lòng không chạy đi đâu được, ép seungmin phải nhìn mình, gương mặt hai đứa gần sát đến nỗi nó nghe được cả tiếng thình thịch tim em đập - "ý là mình làm em một cách rõ ràng."

rồi đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của seungmin.

lee seungmin có một chút hốt hoảng, sao bạn này tự dưng thay đổi nhanh quá vậy, xịn nha xịn nha, mặc dù có hơi ép buộc một tí nhưng không sao vì seungmin thích gia trưởng, nghe mấy lời như vậy ngượng đỏ mặt, tim đập chân run. đó thấy chưa cậu ấy chất lượng vậy mà, ngầu cỡ đó nhưng không chịu thế này sớm hơn đâu. hai đứa trao nhau vị ngọt một hồi lâu, môi lưỡi cuộn vào nhau quấn quýt, wooje còn thích mút, thích cắn, thích nếm cho bằng được hết hương anh đào từ son dưỡng mà vừa nãy seungmin mới thoa lên môi, nó vuốt ve bờ má em, và seungmin là người từ bỏ trước vì thiếu không khí.

sau khi đẩy được wooje buông mình ra, em gục xuống vai nó để lấy lại nhịp thở, ý thức được rằng à nghĩa là một chút xíu nữa hai đứa sẽ chịch nhau. ơ nhưng mà khoan đã, quay trở lại cái điều băn khoăn thứ ba của seungmin đó, có khi nào wooje đang miễn cưỡng mà chủ động không? em ái ngại nhìn nó, hỏi với giọng điệu ngập ngừng: "wooje định để mình nằm dưới thiệt hả? ý là, mình thấy trên mạng người ta gọi anh là em bé mà sữa bột?"

"ừm, vậy seungmin ngoan cho em bé bú sữa đi."

"h-hả này mình là con trai đó, làm sao có sữa được."

choi wooje hình như là muốn seungmin phải liên tục thở gấp, trực tiếp vạch áo bạn trai lên nhắm tới đầu ti mà bú, hai tay cũng vừa sờ soạng vừa miết bên còn lại, thành công đưa seungmin ngất ngây lên cao hơn. em nheo nheo hai mắt, phản ứng không kịp với tốc độ của wooje. tình hình là em vẫn còn sốc với câu trả lời của bạn chớp lắm lắm, câu hỏi kia vốn xuất phát từ nỗi lo lắng của em thật mà, đâu có ý chọc giận bạn trai đâu mà nó dám thốt ra cái lời đáng xấu hổ và hư hỏng như thế chứ, nghe nứng quá, mình đúng là cũng không biết xấu hổ.

nó vừa cắn vừa nhéo em, thậm chí có lúc còn búng để trêu chọc. trên ngực toàn là dấu răng của nó, chiếc lưỡi thuần thục quấn lấy hạt đậu, cố gắng mút như thể thật sự sẽ ra sữa. wooje biết em thích điên luôn bởi vì núm vú đang cứng lại, bên dưới sau lớp vải quần cũng cương lên và seungmin đang chủ động ưỡn ngực ra phía trước, ôm lấy đầu nó, vuốt ve sau gáy nó, thỉnh thoảng giật nẩy người trong lúc cố gắng giữ im lặng với hơi thở ngắt quãng.

thật ra so với làm tình thì wooje thích âu yếm bạn ghệ nhỏ của mình hơn đấy, không biết tại sao nữa, có lẽ là vì nó yêu bạn cực kì nhiều, cho nên là dù chỉ ôm bạn, hôn bạn, chạm vào bạn, nghe mùi hương của bạn thôi nó cũng đã phê điên luôn rồi. và còn điều gì tuyệt vời hơn khi có thể làm người mình yêu sung sướng, được thấy cục cưng run rẩy, mềm mại vì đôi bàn tay của mình, được nghe xinh đẹp gọi tên mình một cách nức nở, trời ơi cái cảm giác đó thật sự rất yomost. lee seungmin xinh xẻo vậy chỉ cần nhìn thôi đã muốn bay lại hôn chụt chụt rồi, ngon nghẻ như thế phải hickey thật nhiều để đánh dấu chủ quyền chứ.

chưa kể nhé, tình yêu của wooje còn đặc biệt rất mềm mại, sờ đến đâu mịn đến đó, vô cùng đã tay. vì vậy nó rất muốn chiều seungmin, với tham vọng là seungmin sẽ mê nó đến nỗi không thể sống thiếu một người giỏi làm em sung sướng như nó, kế hoạch nghe thật tuyệt vời có đúng không?  

đó là những suy nghĩ chưa bao giờ nó nói cho em nghe, nếu mà nó nói ra chắc seungmin sẽ đỡ nghĩ nhiều hơn một chút.

"này khoan đã, sao lại là trên bàn máy tính, chỗ này hằng ngày wooje ngồi chơi game, đừng vậy mình ngượng lắm."

và có thể nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen nữa.

"mình tưởng em gấp." - nó dừng hành động, ngước lên nhìn vào mắt em. - "vậy seungmin muốn ở đâu, mình bế em đến đó."

lee seungmin ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, sao tự nhiên đẹp trai dữ nè trời, em nhỏ giọng: "giường anh đi, vì ở đó thơm, vì ở đó có mùi anh."

wooje cúi mặt cười khì khì, bạn nhỏ của mình dễ thương thế không biết, mình đúng là may mắn nhất trên đời khi có được ẻm là người yêu mà. đặt em nằm xuống giường, wooje lại tiếp tục cặm cụi chăm sóc người ta. ban đầu đòi hỏi bạn lớn là vậy, nhưng giờ tự nhiên seungmin thấy ngại quá, cả gương mặt đỏ bừng, chỉ biết ôm lấy con gấu bông hình vịt con mà fan tặng cho wooje để trên giường, che đi hai má ửng hồng của mình. cái người kia dù đang nhâm nhi nhưng cũng biết chứ, biết bé yêu đang đáng yêu xỉu luôn, nên không kiềm chế được cái vui vẻ ở trong lòng, cứ cười khúc khích trong khi hạt đậu vẫn còn đang nằm giữa hai hàm răng nó: "seungmin vầy dễ thương ghê." 

bởi vì lỡ nhìn thấy biểu cảm đó của bạn trai nên seungmin mất kiểm soát, bắn ra vương vãi khắp trên giường và áo.

"giờ thì giường mình có cả mùi seungmin rồi nè." - nó chồm người lên dịu dàng hôn vào trán - "thơm hơn nhiều luôn á." - trong khi tay lại luồn xuống phía bên dưới nhẹ nhàng chuẩn bị cho lỗ nhỏ khiến seungmin giật mình co rúm lại, may thay những cái hôn an ủi lên má, lên môi và triền miên xuống hõm cổ khiến em thấy được dỗ dành, seungmin đỡ sợ hãi hơn một chút.

chàng hiệp sĩ nhỏ cố sức mình để thả lỏng theo lời wooje.

"seungmin biết gì không?" - sau những nụ hôn để an ủi bạn mình, choi wooje cúi xuống phía dưới để dễ hành sự hơn, với tay lấy lọ gel bôi trơn mà lần đầu tiên seungmin ghé thăm phòng, nó đã chối đây đẩy rằng đó là của một ông anh nào đó để quên thôi, nó không biết đây là gì cả - "thật ra lọ gel này là của mình."

lúc này trong đầu seungmin xuất hiện thêm một nỗi lo âu thứ tư, wooje đã làm với ai mà lại đi mua thứ này vậy? vừa dỗi, vừa sợ, vừa muốn chạy trốn: "đồ biến thái, mình còn đường lui không?"

"seungmin muốn lui đi đâu? nằm sấp hay ngửa, muốn ngồi lên mình, hay muốn tự nhún? lui vào đường nào cũng được hết em."

"anh lưu manh vầy mình không quen.. thôi mình không biết đâu.."

em bĩu môi vì giận dỗi, lại tiếp tục dùng gấu bông che mặt mình vì ngượng ngùng, đâu có ngờ hành động đó làm tim nó đập loạn xạ, những lúc seungmin thế này wooje yêu vãi: "mình yêu em vãi luôn ấy lee seungmin."

yêu mãi thôi.

nó đổ gel ra tay rồi nới rộng chỗ đó giúp bé người yêu, nhìn em nhắm tịt mắt chịu đựng trông cưng quá, không nhịn nổi mà nựng vào eo em một cái làm người ta giật mình: "ah, tự nhiên nhéo eo người ta, nói yêu mà toàn làm người ta đau."

wooje nắm lấy tay seungmin, đưa lên đầu đòi bạn xoa tóc, thích được bạn bé vỗ vỗ đầu khen ngợi kiểu cún con lắm mà từ nãy giờ làm giỏi quá chừng nhưng chẳng được khen miếng nào: "tại em dễ thương mà."

"nên mình mới nhéo yêu, mà đừng có che, wooje muốn nhìn mặt em."

lee hiệp sĩ lắc lắc cái đầu.

"để gấu bông ra xa đi, tí làm bẩn vịt con này thôi đừng làm bẩn vịt con đó."

nói cái gì vậy ta, lần đầu tiên em mở khóa được tính năng nói chuyện hư hỏng của choi wooje nên vẫn còn hơi bỡ ngỡ.

"ngượng lắm" - nhưng seungmin vẫn ngoan ngoãn để con gấu bông hình vịt con ra xa, suy nghĩ một chút mới nói - "mà mình đang mặc áo của anh, lúc nãy lỡ làm bẩn mất rồi, không mắng mình chứ?"

sau khi cho vào được ngón thứ ba một hồi, wooje nghĩ chỗ này đã đủ rộng, nó cởi bỏ quần áo cho bạn rồi mở dây nịt lôi ra cái thứ đó của mình : "sao lại mắng, mặc gì thì giờ cũng cởi ra mà." - đến khi cây gậy đã chạm đến cửa sau rồi nó bỗng dưng giở thói châm chọc - "mà em có chịu nằm dưới em bé sữa bột không?"

"mình có bảo sẽ nằm trên bao giờ đâu.." 

em ôm mặt bằng hai tay lí nhí nói, ông tướng kia nghe tới đó cảm thấy sống trên đời không còn gì hối tiếc: "vậy thì tiện cho mình quá." 

"có đau thì cứ cào hoặc cắn mình."

nó ghì lấy eo em lút cán thẳng một phát rồi điên cuồng đâm rút, gì chứ nãy giờ nhịn dữ lắm rồi. seungmin đau đến mức nước mắt sinh lý tự động chảy ra, nắm chặt vào cổ tay wooje, nhưng rất nhanh sau đó em cảm nhận được cảm giác sung sướng, phê tới nỗi không thể khép miệng lại, chỉ biết nằm đó dang chân và gọi tên wooje trong tiếng rên rỉ ư a, vì chẳng còn đủ sức để thét. nó cúi xuống hôn vào đùi trong của em, lấy tay lau nước mắt trên bờ má em, vén cả mái tóc mai bết dính lại vì mồ hôi lấm tấm trên trán, khi wooje dùng ngón cái mình miết lên đôi môi căng mọng khép hờ hững, seungmin liền mút lấy đầu ngón tay nó.

quyến rũ chết con đĩ mẹ luôn.

mẹ kiếp, em yêu mình là báu vật đỉnh nhất trên đời.

"s-sao ah.. nó.. h-hức.. sao nó to quá.. đau.."

"nhờ seungmin dễ thương quá nên nó to lên, ráng chịu một chút thôi là hết đau rồi, mình hứa luôn, em ngoan không khóc, đau thì cứ đánh mình."

lee seungmin lại vừa khóc vừa lắc lắc cái đầu, cả người vẫn đong đưa từng nhịp theo chuyển động của wooje, mếu máo nói: "không đánh đâu, huhu xót lắm."

"vậy em hôn đi."

choi wooje vuốt tóc ngược ra phía sau, thầm suy nghĩ chắc mình nói câu này sẽ trông ngầu lắm đây, bạn yêu sẽ ngại ngùng lắm đây. ai mà có dè bạn ấy chu chu môi muốn hôn thật, nếu mà đây là trong một bộ anime thì chắc chắn choi wooje sẽ xịt máu mũi đến chết vì mất máu luôn. có người yêu dễ thương cũng nguy hiểm tính mạng quá rồi đấy. để ngăn chặn trường hợp đó, wooje nhanh chóng hôn bạn mình giúp em ấy phân tâm khỏi cơn đau phía bên dưới, tất nhiên là vừa nhấp vừa hôn.

đáng lẽ ra mọi thứ sẽ rất tình cho đến khi mấy ông già ở t1 bắt đầu gọi điện làm phiền wooje, người bình thường tất nhiên sẽ tắt máy rồi làm tiếp, nhưng tiểu thiên tài của seungmin lại ngồi dậy, đặt em ngồi trên người mình rồi bắt máy.

[ dạ alo? ]

[ sao rồi cu em, êm chưa? ]

[ quá êm luôn đại ca. ]

trời ơi đồ khùng này, lee seungmin bịt chặt miệng cố giữ bản thân im lặng, lee seungmin chắc chắn sau hôm nay sẽ lên các trang mạng ẩn danh để mà rủa cái thằng chó điên này. tại sao nó có thể vừa điềm tĩnh nghe điện thoại vừa giã em chết đi sống lại như vậy hả, seungmin hoảng loạn muốn khóc, hai bên đùi mỏi nhừ run lên, bên dưới cũng vô cùng nhầy nhụa hỗn độn các chất dịch, trong một trạng thái xấu hổ như thế mà wooje nỡ lòng nào bỏ mặc em để mà nghe điện thoại.

có điều, cái cảm giác đang làm chuyện xấu mà bị bắt gặp thế này khiến seungmin nứng hơn, thật là hổ thẹn. nhóc con choi wooje còn bị phân tâm do nghe điện thoại nên đâm rút nhanh và mạnh hơn rất nhiều khiến em bắn ra ngay sau đó. vừa bối rối, vừa ngại ngùng, hai vành tai đỏ ửng, giấu mặt mình vào ngực wooje, seungmin cảm giác như mình vừa mới mắc lỗi vì lại làm bẩn áo bạn trai, thu mình nhỏ xíu lại trong lòng nó. vậy mà thằng quỷ đó lo nói chuyện không hề hay biết bạn trai vừa mới đạt cao trào, trong lúc lỗ nhỏ em còn đang co rút nó vẫn tiếp tục đâm vào làm seungmin ngợp thở với số lượng lớn khoái cảm, oằn người sướng ngất trên vai nó.

"ưm.. ư.. hức tắt đi."

khi nhận ra bé mèo nhỏ đã bị mình làm ra thành bộ dạng mềm xèo kêu meo meo, vịt con mới vội tắt ngang cuộc gọi, quăng sang một bên mà rối rít: "ủa ơ mình xin lỗi, hứa luôn không vậy nữa đâu."

"r-ra rồi dừng đi m-màaaa hư.. ahh.."

wooje biết mà, chỉ là wooje là đồ đểu nên nó liếm môi, cắn cắn tai em rồi nhấp tiếp, lý do tào lao quá trời nhưng chấp nhận được. bạn này tệ quá biết seungmin nhạy cảm ở tai rồi mà cứ kích thích hoài.

"đừng anh như vậy mình sẽ ah.. sẽ bắn tiếp mất, hức sẽ dơ người wooje mất."

"cũng được, mặt mình đây này, thích lắm."

sau vụ này chắc wooje phải đổi tên danh bạ của seungmin thành bé xí hổ đáng yêu quá, sao mà nó nói câu nào là em đấm nó câu đó vậy? còn seungmin thấy những lời choi wooje nói thật là vô liêm sỉ, em cũng cảm thấy bất công khi mình bị nhóc con này xoay vòng vòng, trên người chẳng còn gì trong khi quần áo wooje chỉ bị xộc xệch có tí thôi. đã vậy nó còn khiến em lên đỉnh tận hai lần, trong khi bản thân nó còn chưa ra được, vậy có phải seungmin không đủ để làm wooje sướng không, tủi thân chết mất.

rồi tự nhiên tủi thân chồng thêm tủi thân, seungmin nghĩ tới khoảng cách giữa mình và tuyển thủ zeus, chẳng thấy chỗ nào em có thể sánh bằng người, không biết sao mà wooje nhìn tới seungmin nữa, cảm giác người mà mình đã nghĩ là không có cơ hội đến gần vậy mà lại trở thành bạn trai mình. điều đó củng cố thêm cho băn khoăn thứ nhất của seungmin, hẳn là bạn ấy đồng ý quen mình chỉ vì không muốn nói lời tổn thương mình mà thôi, phải làm sao để xứng với bạn đây? lee seungmin thấy cực kì buồn tủi, tự nhiên òa lên khóc lớn.

"ơ kìa, sao tự dưng lại khóc, đau ở đâu nói mình."

còn cả nỗi lo thứ hai nữa kìa, nỗi lo sợ wooje hôn mình chỉ vì muốn làm tình ấy.

"anh đừng bắt nạt mình huhu, mình sợ anh có được mình rồi thì sẽ khác."

choi wooje cười khờ luôn, bạn người yêu mình overthinking giai đoạn cuối hả?

"sẽ khác thật mà." - nó thấy bạn mèo sắp tan vỡ mất rồi - "sẽ mê em hơn nhiều, nhìn em khóc mình thương lắm."

sau đó nó ôm người thuơng vào lòng để yêu em hết mức có thể, và đảm bảo là sau đêm nay nó cũng sẽ yêu em hơn thế này nhiều nhiều nữa. mãi đến khi seungmin mệt lã người, chân không khép lại nổi nữa, chẳng thể suy diễn như hồi nãy bởi vì đầu óc không còn gì ngoài hai chữ sướng và wooje, nó mới bắn thẳng vào bên trong em một dòng ấm nóng đặc sệt.

seungmin uể oải thiếp đi, mặc kệ tinh dịch chảy xuống bên đùi vì tin tưởng wooje chắc chắn sẽ giúp em làm sạch (lúc nãy cậu ấy yêu cầu mình làm bẩn mà, cậu ấy nên có trách nhiệm dọn dẹp bãi chiến trường). và có lẽ, thứ wooje dọn dẹp không chỉ có mỗi bãi chiến trường, bạn người yêu tuyệt vời còn dẹp phăng đi được hết những lo lắng của em, để seungmin có thể hoàn toàn tin tưởng và an tâm yêu đương với bạn.

nghĩ tới cái người điên cuồng yêu mình ngay cả khi lên giường hay xuống giường, thì mấy đồ quỷ vấn đề thứ nhất thứ hai thứ ba gì đó vừa đề cập ban nãy, ôi thôi chả là cái gì đối với seungmin nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro