6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phường trà, tháng ngày cứ thế qua đi. Những vị khách tới rồi lại đi, tàu ngựa đầy rồi lại trống. Nước lên rồi lại xuống, ruộng lúa và cải dầu một năm bốn mùa gieo rồi thu hoạch, năm nào cũng như năm nào. Núi xanh dần chuyển đỏ, cây càng lúc càng cao, con đường tuyết trắng một màu, đầu xuân bắt đầu lộ ra đất vàng. Tại thị trấn cùng huyện thành, thôn trang xung quanh, thời gian trôi qua không nhanh không chậm. Từ Băng năm mười tám tuổi xuất giá, gả cho tiểu đoàn trưởng doanh trại. Sau đó sắp đánh trận, quân đội nhổ trại, Từ Băng sống chết muốn đi theo chồng, trong nhà không ai cản được. Đi thì đi, còn lại đứa con gái hai tuổi. Nói cho cùng, nơi sắp đến nguy hiểm, Từ Băng liền để lại con gái cho hai người anh trai. Cô thuyết phục mẹ mình: "Không phải đã nói muốn nhận con nuôi sao? Vậy đứa con gái lớn xem như con cho anh hai làm con nuôi vậy. Dù sao chúng con cũng có thể sinh tiếp."
 


Với anh trai và Trịnh Vân Thương, trước khi đi Từ Băng lại nói thế này: "Em biết đi lần này có khi không về được. Đứa con gái của em, từ nay chính là con gái hai anh, để sau này dưỡng lão, hương khói." Cô dừng một chút, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của Trịnh Vân Thương và anh trai, bỗng nở nụ cười, "Hai anh đừng khuyên em. Em nhất định phải đi. Anh, năm đó anh nói, nếu em gặp đúng người, sẽ hiểu được vì sao anh lại điên như vậy. Hiện tại em hiểu rồi, em cũng điên rồi. Em không ngăn được hai anh, hai anh cũng không ngăn được em."
 
Từ Tế Tài ôm em gái mình.
 
Thím Từ cũng biết tính con gái, không ngăn được thì dứt khoát không ngăn cản nữa. Nghe cháu gái gọi Từ Tế Tài một tiếng cha, cẩn thận trông theo từng bước chân đứa con gái út rời đi.
 
Từ Băng đi rồi, tinh thần thím Từ cũng kém đi một chút, không coi sóc được phường trà, tất cả giao cho con trai lớn quản lý. Đào Đào thường dẫn con trai con gái trở về. Cô bây giờ không còn oán anh trai năm đó từ chối mình nữa. Lâu ngày, hiển nhiên hài lòng với người chồng mà mẹ cô, anh cô đều nói là người không tệ. Cô vẫn thích anh mình, nhưng tình cảm này bây giờ giống hệt như tình cảm mẹ cô dành cho anh cô vậy, chỉ là mong anh cô sống tốt, mong anh có thể hạnh phúc. Cô cũng thích Trịnh Vân Thương, cũng mong hai người hạnh phúc. Chuyện Trịnh Vân Thương và anh cô, hai nhà mấy năm trước đều biết cả. Bởi vì hôm đó, bà Trịnh cuối cùng cũng sinh nghi, kéo Trịnh Vân Thương hỏi dò một phen, biết được chuyện của cậu và Từ Tế Tài. Bà Trịnh giận đến không thở nổi, Từ Tế Tài biết Trịnh Vân Thương bị phạt quỳ từ đường, biết việc này rốt cuộc cũng bại lộ, nhưng chẳng hiểu sao, hắn không sợ, lại thấy hơi nhẹ nhõm. Hắn nói với mẹ hắn ở nhà, mẹ hắn mặc dù kinh ngạc, lại dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ hắn nói, nhà họ Từ bọn họ mở phường trà, dù sao cũng không có tổ tông từ đường môn hộ, không cần lo lắng chuyện nối dõi tông đường. Bây giờ biết chuyện, dù sao thím Từ cũng không lo lắng nữa, con trai mình ba mươi mấy tuổi không đón dâu, liệu có phải có tật gì hay không. Năm đó thím Từ theo chồng vào Nam ra Bắc, thấy rất nhiều chuyện, dĩ nhiên cũng chấp nhận rồi. Mà không chấp nhận thì biết làm sao? Đường là hắn tự chọn, người là chính hắn chọn. Nếu là lúc mười mấy tuổi, còn có thể nói là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện. Đã ngoài ba mươi, còn có thể bảo là tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện sao?

Từ Tế Tài qua được ải mẹ hắn, Trịnh Vân Thương lại chịu khổ, quỳ từ đường còn chịu gia pháp. Nhà họ Trịnh tuy phân thành hộ nhỏ rồi, nhưng dù sao vẫn là dòng họ lâu đời. Chuyện của Trịnh Vân Thương lộ ra, bà Trịnh mỗi ngày đều ôm ngực, đau tim. Từ Tế Tài cũng sợ hãi, lúc hắn đỡ mẹ ruột đến cửa tìm người, Trịnh Vân Thương quỳ đến mức chân cứng rồi, nhưng chết sống không chịu chịu thua. Trời đã qua lập đông, ngày đông tháng giá, Trịnh Vân Thương quỳ bên ngoài từ đường một đêm, suýt mất nửa cái mạng.
 
Thím Từ không thể làm gì khác hơn, đành tự mình đi tìm bà Trịnh, khuyên can đủ đường. Một mặt khuyên bà việc này không làm ầm lên được —— tuy nhà họ Từ bọn họ không sợ cái này, nhưng muốn giữ thể diện lại phạt con mình như thế, có khác nào hê lên cho mọi người đều biết đâu? Một mặt lại nói hai đứa nhỏ mười mấy tuổi đã ở bên nhau, chịu đựng gần hai mươi năm, chúng ta là người lớn tội gì đi làm khó bọn nhỏ. Nếu lo lắng chuyện con cháu, cứ để thân thích cho một đứa làm con nuôi là được rồi. Đừng nói không phải con ruột không nuôi được, Đào Đào Tế Tài nhà bà, có đứa nào chui ra từ bụng bà đâu? Khuyên can hết lời, cuối cùng bà Trịnh cũng dần nguôi bớt. Thím Từ nhân tiện nói, nếu bà còn giận, chi bằng chúng tôi đón Vân Thương về nhà an dưỡng trước, chứ cứ ở trước mặt bà, vừa đau lòng vừa đau tim, khác nào dằn vặt nhau. Bà Trịnh đồng ý rồi, thím Từ liền để con trai lớn gọi xe đón người về.

Trịnh Vân Thương được đưa về phường trà dưỡng bệnh. Ngày ấy cậu quỳ gối trước từ đường, thấy Từ Tế Tài đi vào, thấy mẹ hắn chịu đi tìm mẹ mình cầu xin, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc Từ Tế Tài dìu cậu, cậu lập tức ngất đi ngay trong lòng hắn. Sau đó, cậu ngủ trên giường hai ngày mới mơ màng tỉnh lại. Mỗi ngày Từ Tế Tài chăm sóc cậu, có một hôm lúc đỡ cậu uống thuốc, đột nhiên hắn hỏi: "Ngày ấy mẹ em phạt em quỳ từ đường, em nhận sai là được rồi, tội gì phải chịu khổ như vậy? Sức khỏe em không tốt, nếu như..."

"Không có nhiều nếu như như vậy đâu." Trịnh Vân Thương uống thuốc đắng, mở to mắt nhìn hắn, "Làm sai, có lỗi mới phải nhận. Em không sai, quỳ thì quỳ. Huống hồ," cậu nhìn vào mắt Từ Tế Tài, "Hai chúng ta lén lén lút lút mười mấy năm, vất vả lắm mới quang minh chính đại nói ra, cho dù bảo em quỳ đến chết, em cũng đồng ý. Dù sao thì em chết đi, mẹ em, mẹ anh đều biết người anh muốn cưới, trước nay đều là em."

Trịnh Vân Thương nghĩ, chén thuốc kia đắng quá. Nhưng nuốt nước mắt uống vào, lúc qua khỏi cổ họng, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vị ngọt.

Chuyện qua đi, thím Từ thường đến nhà họ Trịnh tán gẫu với bà bạn già, cũng chỉ là tâm sự chút ít chuyện. Hai người đều là mẹ, có ai muốn mỗi ngày đều thấy con mình mặt ủ mày chau, chi bằng biến việc khổ thành việc vui. Hơn nữa, chuyện tình cảm, bọn họ không quyết định thay con cái được. Nếu quyết định được, năm đó Đào Đào thích thằng hai, bà đã có thể để hai đứa thành một đôi rồi. Thế nhưng bà không thể khiến Đào Đào quên thằng hai, cũng không thể bắt thằng hai yêu Đào Đào. Tình yêu là chuyện tự do nhất, đừng nói cha mẹ không quản được, ngay cả hoàng đế cũng không quản được. Đó là chuyện lòng người. Mà lòng người thì, có lúc đến chính bản thân mình cũng không quản được.

Từ dạo ấy, Trịnh Vân Thương ở lại gian nhà đơn đó trong phường trà. Cậu sửa một nửa nhà kho phía Tây thành chỗ cậu cắt may. Trịnh Vân Thương tuy mang tiếng bị mẹ đuổi khỏi nhà, cũng không thể không về nhà được. Sau khi cha cậu đi, chuyện làm ăn của tiệm vải đều do cậu duy trì. Bà Trịnh tuy ngoài miệng mắng cậu, bị thím Từ mỗi ngày lung lạc, trong lòng đã không còn để bụng từ lâu. Bà lão thích trẻ con, Trịnh Vân Thương thường dẫn Anh Anh, đứa con gái của Từ Băng tới nhà. Anh Anh miệng ngọt, một tiếng bà nội hai tiếng bà nội gọi đến mức bà lão mở cờ trong bụng. Lại thêm hai năm, Anh Anh bảy tuổi, cha cô bé và chú cô bé nói cho cô bé biết, nhà sắp có thêm em trai. Đó là đứa trẻ bà Trịnh nhận về từ nhà người thân, Trịnh Vân Thương đặt tên cho cậu bé là "Sính".

Có lúc, Từ Tế Tài nhớ ngày còn trẻ hắn và Trịnh Vân Thương nghĩ, chịu đựng một năm, rồi lại thêm một năm. Khi đó hai người bọn họ chưa từng nghĩ sẽ đến ngày hết khổ, chỉ muốn chịu đựng thêm một chút, chịu đựng hai năm là được thêm hai năm bên nhau. Chịu đựng hơn hai mươi năm, cuối cùng cũng xem như đã chịu đựng đến một ngày như thế, buổi sáng vừa tỉnh lại, là có thể trông thấy Trịnh Vân Thương ở bên cạnh mình. Có lúc hắn còn ngỡ đây là mộng. Thậm chí cảm thấy, nằm mộng cũng không đẹp đẽ đến vậy.

 
Phường trà ngói đen tường trắng cứ lẳng lặng tồn tại giữa núi sông, bên cạnh con đường rộng rãi, ngăn cách giữa ruộng lúa và cải dầu. Nếu bạn đến đó, có thể gọi chén trà, ăn vài món tráng miệng, còn có thể nếm thử mì thịt heo, nghe trong tàu ngựa có tiếng con ngựa thở phì phì, nghe sau vườn có tiếng trẻ con đọc sách.

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro