5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hai người dự liệu, sau khi Đào Đào xuất giá, thím Từ rốt cuộc cũng gấp gáp sắp xếp hôn sự cho con trai lớn. Từ Tế Tài đã hai mươi mốt, tuổi này nhiều người đã làm cha rồi. Bên này thím Từ sốt ruột, bên kia lão phu nhân nhà họ Trịnh cũng nôn nóng. Từ Tế Tài hai mươi mốt, Trịnh Vân Thương nhà bà cũng mười chín rồi. Phải biết rằng, Trương Nhuận Thủy lúc cưới Đào Đào cũng chỉ mới mười bảy. Hai nhà có thể không sốt ruột sao? Thế nhưng phụ huynh hai nhà sốt ruột, hai kẻ độc thân lại không gấp gáp chút nào, vẫn như trước hễ rảnh rỗi thì em tới phường trà của anh, anh đi tiệm vải nhà em. Thím Từ thấy Trịnh Vân Thương, không khỏi trêu chọc: "Ôi, Vân Thương đến rồi, để mẹ chồng xem thử xem có tăng cân tí nào không." Từ Tế Tài đến tiệm vải, tú nương giúp đỡ Vân Thương làm việc cũng gọi: "Cô gia đến rồi. Quần áo lần trước cậu chủ làm có vừa ý không ạ?" Chuyện Trịnh Vân Thương may quần áo cho Từ Tế Tài, ở tiệm vải cũng không phải bí mật gì. Từ Tế Tài nghe câu đùa, cũng thản nhiên đáp lại: "Vừa ý vừa ý, tay nghề Vân Thương, sao tôi lại không vừa ý cho được."
 


Cứ như vậy kéo dài thêm một khoảng thời gian, mãi đến lúc Đào Đào có thai, sinh ra một thằng nhóc vừa béo vừa trắng, hai người cũng chưa thành hôn. Hơn hai mươi tuổi chưa lập gia đình đã nằm trong thiểu số rồi. Tam Mao cũng đã bằng tuổi Đào Đào năm đó xuất giá —— nghịch thì không nghịch nữa, con gái ở nhà, ngày nào cũng ồn ào bảo muốn đọc sách muốn học lên. Thím Từ bị cô làm đau đầu, dùng tiền đưa cô tới trường nữ trong huyện học. Mỗi năm ngày về nhà một lần, vậy mà cũng biết ganh đua, kết quả học tập không tồi. Cô nhóc nghịch ngợm ngày trước biến hóa rồi, biến thành cô gái trẻ. Từ Tế Tài ngồi sau quầy, cứ mỗi năm ngày là có thể nhìn thấy Tam Mao —— không, bây giờ phải gọi là Từ Băng —— cầm vali bằng trúc từ trên xe bò nhảy xuống. Tiểu nha đầu học tri thức trong trường học, đối nhân xử thế cũng bắt đầu điềm đạm hơn hẳn. Từ Băng về nhà, trên người còn mặc đồng phục trường nữ sinh. Áo trắng, váy đen, lại khoác thêm một chiếc áo khoác dài. Áo khoác dài cũng là do Trịnh Vân Thương may. Mấy năm qua, những món đồ mới mẻ kia theo câu "Cải quốc chế, lập dân quốc" ùn ùn tràn vào huyện thành nhỏ này, đồ may mặc trong tiệm vải nhà họ Trịnh cũng thay đổi theo, sườn xám, áo khoác dài, váy Tây dương. Để có thêm những kiểu dáng mới, Trịnh Vân Thương còn lên thành phố học mấy tháng.
 
Lúc Từ Băng về nhà, anh trai vẫn ngồi sau quầy tính sổ sách như trước, Trịnh Vân Thương ngồi vẽ ở chiếc bàn gần quầy hàng nhất, trên bàn là bình trà và một ít bánh ngọt. Lúc này là buổi chiều, khách trong tiệm không nhiều, hai người làm dựa vào tường gà gật. Từ Băng tiến đến, Từ Tế Tài ngước mắt nhìn cô, gọi người làm cất hành lý giúp cô.
 
"Sao hôm nay em về sớm vậy?"
 
"Thầy giáo có việc, đến tiết cuối thì cho chúng em về." Từ Băng ngồi xuống bên bàn, chăm chú nhìn Trịnh Vân Thương vẽ: "Anh Vân Thương, tiệm vải của anh lại có thêm kiểu quần áo mới à?"
 
"Bà chủ Tần công quán trong thành, không biết vì sao lại biết đến tiệm nhỏ nhà anh, có mối làm ăn tất nhiên phải làm rồi." Trịnh Vân Thương đáp lời, động tác trên tay cũng không chậm lại. Những thứ cậu vẽ đều là họa tiết sườn xám, hoa và chim đều có, trông rất đẹp mắt. Từ Tế Tài thấy Trịnh Vân Thương tán gẫu với em gái, không ra khỏi quầy, vẫn tiếp tục tính sổ sách trong tay. Từ Băng uống trà, ăn bánh ngọt của Trịnh Vân Thương, chậm rãi xoay người: "Tên tuổi của anh đã lan truyền khỏi thị trấn chúng ta từ lâu rồi. Ai mà không biết anh thợ khéo Trịnh Vân Thương của tiệm vải Lưu Vân cơ chứ. Hơn nữa, anh và anh trai em là hai người đàn ông độc thân đẹp trai nhất trong vòng trăm dặm nơi này, muốn không nổi tiếng cũng khó."
 
"Ôi, con bé này, nói chuyện không tiết chế gì cả." Trịnh Vân Thương trừng mắt với cô bé, thấy cô bé lại đưa tay lấy thức ăn trong dĩa, bèn dời dĩa nhỏ sang sang một bên: "Còn cái này nữa, muốn ăn thì tự mình ra sau bếp lấy."
 
Từ Băng bị mắng, vội kêu lên: "Chị dâu, chị dâu! Đứa em chồng này xin lỗi chị!"
 
"Từ Tế Tài, anh xem em gái của anh kìa. Tiểu nha đầu này miệng lưỡi lợi hại như vậy, sau này làm sao gả đi?"
 
Từ Tế Tài nhìn hai người, bất đắc dĩ cười cười: "Được rồi, Từ Băng, Vân Thương có chọc em đâu."
 
"Được được được, em không nói nữa. Hai người cùng nhau lớn lên, em còn nói gì được nữa đây?" Từ Băng rót chén trà, đổi đề tài: "Lúc em tới đây trông thấy một anh lính. Sao vậy, có quân đội đến đây à?"
 
Từ Tế Tài vừa tính sổ sách xong, từ sau quầy đi ra: "Mấy ngày trước đến đây đóng quân, không biết binh đoàn nào. Nói là gìn giữ trị an."
 

Thấy hắn tới, Trịnh Vân Thương cũng ngừng bút, châm trà cho hắn. Từ Băng trông thấy, chỉ cười cười, hai người này tương kính như tân cử án tề mi, ai mà không nhìn ra. Quan hệ của anh trai cô và Trịnh Vân Thương, người khác không biết, đứa em gái là cô lại biết rất rõ ràng. Hai năm trước, mẹ hỏi vợ cho anh hai, không quan tâm anh hai có đồng ý hay không, mẹ cô tự chủ trương định ra hôn sự. Thím Từ cảm thấy con trai lớn không đón dâu, hẳn là do phường trà này làm chậm trễ, nói thế nào cũng không nghe Từ Tế Tài khước từ. Cô nương định hôn sự họ Lưu, mười bảy tuổi, là con gái của một thợ mộc chuyên khắc tượng gỗ ở thôn bên cạnh. Tướng mạo đẹp đẽ, tính tình cũng dịu dàng. Hai người nếu đính hôn, đích thực là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh. Nhà gái rất hài lòng, còn nhà trai, ngoại trừ thím Từ, không ai hài lòng cả. Từ Băng khi đó đã đi học, ngày ấy được nghỉ, cô ngồi xe về nhà, dọc đường từ xa đã trông thấy một người hốt hoảng đi tới. Đến gần mới phát hiện là Trịnh Vân Thương. Từ Băng vội gọi người lên xe, thấy sắc mặt cậu dị thường, vội hỏi: "Sao vậy? Anh bị bệnh à?"

Trịnh Vân Thương xua tay: "Anh không sao. Chỉ là anh muốn gặp anh hai em một chút."

Nhưng ngoài miệng cậu nói vậy, mặt lại trắng bệch. Đến nhà, Từ Tế Tài ra đón thấy Trịnh Vân Thương như vậy, không nói thêm lời nào ôm người vào phòng, lại gọi người làm mau mau mời thầy lang đến xem. Lúc Trịnh Vân Thương đến phường trà, người đã sốt đến mức mơ màng. Từ Tế Tài ngồi ở bên giường, nắm tay cậu, mặc kệ cậu mê sảng cái gì cũng đều thật lòng trả lời lại.

Mấy hôm nay thím Từ vào thị trấn chăm sóc Đào Đào ở cữ, không ở phường trà. Từ Băng hiện tại thấy mừng vì bà không ở đây. Nếu bà ở đây, nghe thấy những lời anh hai và Trịnh Vân Thương nói lúc đó, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên mất.

Trịnh Vân Thương nói: "Tế Tài... Anh đừng thành thân... Không thành thân, có được không..."

"Được, anh không thành thân, không thành thân."

"Tế Tài... Tế Tài..." Từ Băng đứng một bên, nhìn Trịnh Vân Thương đỏ cả khóe mắt, nắm tay anh hai mình, "Em biết như vậy không tốt. Em không nên tới cản trở anh. Nhưng em không chịu đựng được nữa... Tế Tài... Em muốn chịu đựng... Thật sự... Em muốn chịu đựng. Nhưng em không chịu đựng được nữa..."

Anh hai cau mày, lau đi nước mắt của Trịnh Vân Thương, lại vuốt vuốt mớ tóc trước trán cậu, chớp mắt, dường như rất kiên quyết: "Ngốc, nhịn cái gì? Không chịu đựng được thì không chịu đựng nữa. Anh không thành thân, em yên tâm, anh không thành thân."

Lúc này, người làm đi mời thầy lang đã trở lại. Từ Tế Tài lưu luyến buông tay ra. Trịnh Vân Thương trong lòng vốn hoảng loạn, nghe hai, ba câu nói của hắn, lập tức buông lỏng tay ra, nhìn hắn nhường chỗ cho thầy lang, bản thân lui sang một bên. Lúc đứng sang bên, Từ Tế Tài nhớ ra lúc nãy em gái còn ở đây, liền mở miệng: "Tam Nhi, chúng ta vào trong viện tâm sự đi."

Từ Băng lúc này còn chưa hoàn hồn. Cô trông thấy dáng vẻ anh trai và Trịnh Vân Thương như vậy, trong lòng đã đoán được bảy, tám phần. Trong lòng mơ hồ biết việc này có chỗ nào đó không đúng, nhưng chỉ cần nghĩ tới vành mắt đỏ hoe của Trịnh Vân Thương và câu nói gần như tuyệt vọng đó, trái tim cô cũng đau đớn theo.

Hai anh em đều đứng ở trong sân. Vào đông được vài ngày, trong sân lá cây hòe rơi đầy đất. Từ Băng suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi anh cô: "Anh và anh Vân Thương... Là như em nghĩ, đúng không?"

Từ Tế Tài không trả lời cô, chỉ thở dài.

"Vậy, mấy năm qua hai người không thành thân, là vì..."

Từ Tế Tài không chờ cô nói xong, lập tức đáp một câu: "Ừ."

"Anh, anh bảo mẹ, bảo nhà họ Trịnh làm sao bây giờ?" Từ Băng nhất thời hơi cuống lên, "Hai người các anh, chuyện này... chuyện này không đúng. Anh hai, đâu có người nào như các anh?"

"Đạo lý, bọn anh đương nhiên biết. Nhưng Tam Nhi à, em nói xem, Vân Thương như vậy, anh có thể bỏ rơi cậu ấy sao?" Từ Tế Tài cười khổ, "Em cũng thấy, Vân Thương chỉ cần anh, anh cũng chỉ muốn cậu ấy. Trừ cậu ấy ra, ai anh cũng không muốn cưới. Cô gái nhà họ Lưu, anh không thể cưới được. Lòng anh có người, không thể khi không lại hại con gái nhà người ta được."

Hắn nói dứt khoát như vậy, quật cường như vậy khiến Từ Băng không khỏi hoảng hốt. Kẻ làm em gái cũng mờ mịt: "Vậy, hai người các anh sửa đi, sửa lại không phải anh vẫn có thể lấy vợ sao?"

"Nếu có thể sửa thì sửa từ lâu rồi. Tội gì phải chịu khổ thế này?" Từ Tế Tài nhìn người bên trong nhà, thở dài, "Em giấu giúp anh, được không? Để anh nghĩ biện pháp, anh phải nghĩ biện pháp."

"Anh hai, hai người như vậy không đúng, sửa đi anh hai! Sửa đi!" Cô em gái cũng đỏ vành mắt. Nhưng Từ Tế Tài chỉ lắc đầu: "Tam Nhi, em còn nhỏ, chờ ngày nào đó em gặp được người như vậy, em sẽ hiểu, tất cả mọi người đều cảm thấy em sai rồi, nhưng chỉ cần có người đó, em sẽ thấy mình đúng. Hiện tại em không hiểu, chờ em hiểu rồi, em sẽ có thể lý giải được anh. Em giúp anh một lần, chỉ một lần này thôi."

Sau đó đi vào nhà.

Từ Băng lúc đó nghĩ, phải chịu đựng đến mức khổ sở bao nhiêu mới có thể hoàn toàn tan nát, vứt bỏ tất cả để nói một câu "Không chịu đựng được." Cô nghĩ, anh cô và Trịnh Vân Thương đều điên rồi. Nếu không, sao một người đàn ông lại có thể thành ra như vậy? Quả thực không còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Lẽ nào đó chính là yêu sao? Yêu đến thế, đến có thể tiêu hao hết mạng sống của Trịnh Vân Thương! Bọn họ điên rồi, điên đến mức không thể quay lại nữa. Nhưng Từ Băng sao có thể không giấu giúp bọn họ? Một người là anh trai cô, người còn lại là Vân Thương lương thiện hay cười. Hai người này đều là người cô kính yêu. Hai người bọn họ điên như vậy, một ngày nào đó sẽ bị người khác biết được. Từ Băng thật sự sợ hai người bọn họ có ngày sẽ phát điên không còn mệnh nữa.

Lần đó, Trịnh Vân Thương vì buồn trong lòng, lại phơi gió lạnh, bỗng nhiên ngã bệnh. Từ Tế Tài không muốn cưới cô nương nhà họ Lưu, ngầm sai người đi làm chuyện gì đó. Hắn không tiện ra mặt hủy hôn, nếu làm vậy sẽ hỏng danh tiếng của con gái nhà người ta. Sau đó không biết dùng cách gì để cho cô nương tự mình nói ra. Khi đó bệnh của Trịnh Vân Thương đã đỡ một chút, sau khi biết chuyện, sức khỏe cũng khá dần lên.
 

Hôn sự không thành, thím Từ hết cách với con trai, chỉ có thể mặc nó. Bà quả phụ buông một câu: "Không thích thì thôi, con người cũng đâu có sống trong mồm người khác được? Chờ con gặp được cô gái con thật sự coi trọng rồi nói sau vậy."
 
Sau khi khỏi bệnh, Trịnh Vân Thương cùng Từ Tế Tài gặp riêng Từ Băng nói chuyện, cô em gái mới biết hai người bên nhau đã tám năm, cũng không có lời nào để nói nữa. Còn có thể nói cái gì? Có thể ở bên nhau hòa thuận đến tám năm, có là ai cũng đều không dễ làm được. Lại nghĩ tới đôi mắt đỏ hoe của Trịnh Vân Thương, cũng đành thở dài một hơi, nói một câu hệt như mẹ cô: "Thôi, con người cũng đâu có sống trong miệng người khác được, hai người các anh nếu cam tâm tình nguyện như vậy, thì cứ như vậy đi."
 
Nhà họ Trịnh bên kia cũng muốn làm mai cho Trịnh Vân Thương, nhưng Trịnh Vân Thương trước sau vẫn tỏ vẻ không để ai vào mắt. Vài lần mai mối không thành, bà Trịnh cũng không quản nữa. Vân Tú lúc này đã tái giá, bà Trịnh nghĩ, nếu Trịnh Vân Thương thực sự không muốn kết hôn, cùng lắm thì nhận nuôi một đứa trẻ từ họ hàng, sau đó cho kế thừa gia nghiệp. Từ quả phụ cũng nghĩ vậy, dù sao trong nhà cũng vẫn còn hai đứa con gái, hoặc là lại giống như bà, nhặt cô nhi về nuôi, cũng không phải là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro