Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tiệc, cũng là lúc khoảng thời gian cấp ba kết thúc với bao kỉ niệm buồn vui. Vui vì năm học cuối cùng đã trôi qua, sẽ không còn những ngày phải thức dậy từ lúc 6 giờ sáng để tới trường nữa; vui vì năm học vừa qua bản thân của mỗi người đã trưởng thành hơn, biết được nhiều điều hay ho hơn, chuẩn bị cho tương lai kế nghiệp gia tộc. Họ cũng sẽ buồn vì chẳng còn được gặp bạn gặp bè nữa, nếu không học cùng nhau thì những lúc gặp nhau chẳng phải sẽ ít hơn trước rất nhiều hay sao?

Từ giờ mỗi người một ngả, chẳng ai còn thời gian như trước để quan tâm tới nhau nữa. Số điện thoại cô trong máy anh cũng chỉ để trưng bày. Những tin nhắn trò chuyện của hai người anh cũng đã quên. Vẫn lưu số lại cũng chỉ cho CÓ vì nể tình mà thôi; hoặc có khi chỉ là vì lười chẳng thèm xoá cũng nên. Anh cũng chẳng quan tâm đến lí do tại sao hôm đó cô lại đột ngột bỏ về. Cũng đôi khi nghĩ vu vơ là có thể Hạ Tịch Yên đã phát hiện ra mối quan hệ của anh và Ngọc Tịnh Tiên; nhưng nghĩ một hồi thì lại "nhắm mắt cho qua" rồi lại suy nghĩ một cách đơn giản rằng có thể cô chỉ muốn về nhà sau một buổi party đêm khuya.

Anh là con trai độc nhất của Phạm Gia, đó là điều mà ai cũng biết. Điều đấy đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ở đúng vị trí của mình sau khi kết thúc cấp ba - chức Tổng Giám đốc của Phạm Gia. Dù còn trẻ nhưng anh đã phải mang trong mình một trọng trách khá lớn lao rồi đấy. Nhưng vì anh mới chỉ ở độ tuổi 18 nên ba mẹ cũng chưa quá áp lực với anh, hay nói thẳng ra là họ biết tính ăn chơi của anh; dù bây giờ có ép anh thế nào thì anh cũng chẳng đồng ý làm nên họ cũng đành chịu. Lại phải cho anh chơi thêm vài ba năm nữa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro