Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tịch Yên thì lại khác hoàn toàn. Mặc dù gia đình cô chẳng thua kém ai, kể cả anh; nhưng cô luôn muốn tự lập chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình quá nhiều.

Sau khi kết thúc Lớp 12 thì cô đã tự ra ngoài kiếm việc làm. Nhưng đi tìm mãi thì lại chẳng ai dám nhận cô. Tại sao? Không phải vì trình độ của cô quá thấp nên họ không muốn nhận vì sợ sẽ gây tổn thất cho công ty, mà là vì họ sợ cô vào làm rồi sẽ quá quoắt với mọi người. Họ sợ cô dựa thế vào gia đình mình giàu có nên sẽ bắt mọi người trong công ty làm những điều không đúng đắn. Rồi đến khi nhân viên bất lực, bọn họ sợ nói với cô thì cô sẽ lôi gia đình ra để doạ nạt.

Thế là Hạ Tịch Yên đành quay về nhà xin ba mẹ cho làm việc trong Hạ Gia. Cô nói chuyện với ba mình:
- Ba ơi, con có chuyện muốn nói.
Ba cô nhẹ nhàng đáp:
- Có chuyện gì vậy con?
Cô nói tiếp:
- Con muốn làm việc trong tập đoàn của nhà mình. Có được không ba?
Ông đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô. Đúng là từ nhỏ đến bây giờ cô đều rất thích làm việc và chăm lo cho gia đình, nhiều lúc còn quên cả lo cho bản thân. Nhưng chẳng phải cô mới 18 tuổi thôi sao?! Đây là tuổi mà đáng lẽ bọn trẻ phải hưởng thụ ăn chơi chứ. Suy nghĩ một hồi rồi ông trả lời:
- Chẳng phải con đang ở tuổi 18 sao? Đó là tuổi thanh xuân đẹp nhất đấy. Thanh xuân thì phải hưởng thụ chứ. Thời gian là thứ không bao giờ dừng lại để chờ đợi ai đâu. Cũng giống như một bài kiểm tra vậy, nếu con không làm bài mà chỉ ngồi chơi thì con sẽ không thể hoàn thành bài đúng không nào? Rồi đến khi hết giờ, con mới bắt đầu chép xong đề bài của câu 1 thì liệu con có thể được điểm 10 không? Không lẽ lúc đó lại nói với giáo viên: "Cô ơi cho em xin thêm mấy phút nữa" sao? Chính vì vậy hãy làm mọi điều con muốn đi, ăn chơi thoải mái đi để sau này không phải hối tiếc. Ba không muốn đến khi có người hỏi: "Thanh xuân của bạn như thế nào?", con lại phải ngập ngừng, ấp úng vì thật sự con không có một câu trả lời nào cho thanh xuân của mình cả.
- Nhưng con muốn phụ giúp ba. Con không thể để ba một mình gánh vác cả tập đoàn lớn như thế này được.
Ông vui vẻ trả lời:
- Haha! Ba còn "xuân xanh" thế này cơ mà. Con không phải lo đâu.
Tâm trạng của cô lúc ấy vừa hạnh phúc vì có một người ba luôn nghĩ cho con của mình lại vừa hụt hẫng vì không được làm việc ở tập đoàn.

Cả đêm ấy cô nằm suy nghĩ:
- Là ba khuyên tốt cho mình hay vì ba không tin tưởng mình để giao cho mình một chức vụ thế? Làm những điều mình thích ư? Là làm gì khi điều mình thích chỉ là công việc??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro